Mây tan trăng sáng - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:23:51
Lượt xem: 461

03

 

Ta hạ lệnh cho người đánh xe ngựa quay đầu xe, tới trước cửa phủ công chúa, đã tụ tập đông đảo công tử quý nữ.

 

Ta từ từ xuống xe, người gác cổng nhìn lên nhìn xuống quy ngựa và trang phục của ta.

 

“Xin hỏi cô nương là?”

 

“Con gái của huyện lệnh Trường An Tạ Hữu Quân, Tạ Oản.”

 

Lời này vừa nói ra, vị cô nương phía trước đang muốn vào cửa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo khinh miệt.

 

Là Thẩm Diên.

 

Nàng mặc váy gấm hoa chạm trổ kim bách điệp, dáng người mềm mại, eo thon, mặt mày diễm lệ tao nhã.

 

So với kiếp trước là người đứng trên đỉnh hậu cung tôn quý, có phần cay đắng và trẻ trung hơn.

 

Chẳng trách Lục Hoài Uyên nhiều năm không thể quên.

 

Tiệc thi đấu của Ung Dương công chúa, từ trước đến nay ai cũng có thể tham gia, người gác cổng cũng không ngăn cản ta.

 

Đưa thẻ, ta đi theo sau Thẩm Diên vào phủ.

 

Ung Dương công chúa không có quá nhiều khách sáo, bước đến liền rút đầu đề.

 

“Bắc Tề có núi Thiên Sơn hiểm trở vây quanh, Nam Việt chiếm trăm dặm đường thủy, mấy năm gần đây hai nước gây chiến không ngừng, Đại Lương ta ở giữa, làm thế nào đây?”

 

*(Nam Việt là một quốc gia được lãnh đạo bởi nhà Triệu tồn tại trong giai đoạn 203 TCN – 111 TCN trước khi bị nhà Hán tiêu diệt. Cương vực tương ứng một phần lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Cương vực Nam Việt thời điểm rộng nhất.)

 

Lục Hoài Uyên ngồi đối diện cau mày, chỉ một lúc sau đã ra hiệu giải đề.

 

Bắc Tề có núi non hiểm trở, dễ nuôi chiến mã, Nam Việt có đường thủy, thương vận phát đạt, hay là tăng cường giao thương với nhau, lấy dân làm gốc, Đại Lương ta thông thương nam bắc, làm cho Bắc Tề trở thành nơi ta nuôi ngựa, làm cho Nam Việt thành cửa khẩu ngoại thị của ta, liên quan cân bằng, có thể bảo vệ biên quan.”

 

Quan hệ giữa Đại Lương với Bắc Tề và Nam Việt luôn là mối họa lớn trong lòng triều đình.

 

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, Thái tử ngồi ở bên cạnh Ung Dương công chúa ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lục Hoài Uyên tỏ vẻ ca ngợi không chút che giấu.

 

Công chúa lại hơi nhíu mày.

 

Ta cười thầm một tiếng, mỉm cười đứng dậy mở miệng, nói năng có khí phách.

 

“Lời này của Lục công tử, quả thực làm trò cười cho người trong nghề.”

04

 

Tất cả mọi người mang theo kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía ta,

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/may-tan-trang-sang/chuong-2.html.]

Sắc mặt Lục Hoài Uyên không lộ ra, bình tĩnh nói: “Xin hỏi cô nương có cao kiến gì?”

 

Ta ung dung uống một ngụm nước trà, chậm rãi nói: “Hành động giao thương với nhau, tuy là có lợi cho dân, nhưng tuyệt đối không được. Bắc Tề năm huynh đệ c.h.é.m g..iết lẫn nhau, tân đế lên ngôi, tân đế thượng vị Vũ Văn Nhạc là kẻ g..iết người điên cuồng, bắc cảnh của Đại Lương ta đến nay đã có mấy thôn bị thảm sát, hoàng thất Nam Việt rất xảo trá, không có lợi sẽ không làm, những năm gần đây thương nhân Đại Lương ta nhập cảnh thu hoạch đều phải nộp lên trên năm thành. Giao thương với nhau nhau cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thuật cân bằng, hiện giờ giống như muối bỏ biển.”

 

Mọi người dưới công đường dường như cũng không tán thành, có người cười nhạo hỏi ngược lại.

 

“Ồ? Tiểu cô nương cũng biết chuyện biên quan? Theo ý nàng, đề này giải thế nào?”

 

Ta nhìn về phía trước buông tay bái lễ, kiên định nói: “Chỉ có một chữ, đánh.”

 

Trong “Thủy Kinh Chú” có ghi lại con đường cổ Bắc Thượng Nam Hạ, mở đường qua Thục, vừa có thể phá hiểm nguy ở Bắc Tề, vừa có thể xông thẳng vào nội địa Nam Việt.

 

Bắc Tề rất hiếu chiến, đánh cho trọng thương rồi tiêu diệt địch, có thể khiến cho chúng ít nhất mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức, về phần Nam Việt, vốn là vùng đất của Trung Nguyên ta, cũng nên sớm lấy về.

 

Vừa dứt lời, cả phòng xôn xao.

 

Thẩm Diên mở miệng nói: “Đương kim thánh thượng lấy nhân trị quốc, lấy chiến ngừng chiến, mở đường qua Thục, mỗi một việc đều là hành động hao tiền tốn của, không thể nói khoa trương như vậy được.”

 

Thái tử hơi trầm ngâm, nhìn ta hăng hái hỏi.

 

“Cô nương là người nhà ai?”

 

“Bẩm điện hạ, dân nữ là Tạ Oản, nữ nhi của Huyện lệnh Trường An Tạ Hữu Quân.”

 

Nghe được câu trả lời của ta, ánh mắt Lục Hoài Uyên chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía ta có thêm vài phần nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu.

 

“Hôm nay có hôn phối không?”

 

Lời này đột nhiên được hỏi, nhưng cũng không thể không đáp.

 

“Lục phủ đã sai người tới cửa, nhưng còn chưa đổi canh thiếp.”

 

*(thiếp canh, ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh)

 

Thái tử nghe vậy, chế nhạo nhìn Lục Hoài Uyên, phì cười: “Thú vị thật.”

 

Không giống với Lục Hoài Uyên thanh phong lãng nguyệt*, mặt mày Thái tử có khí chất và tuấn tú, một cái nhăn mày một nụ cười đã trở thành một kiểu phong tình khác.

 

*(ám chỉ sống một cuộc sống đơn độc và yên tĩnh)

 

Ung Dương công chúa đi ra hòa giải, cuộc thi lại tiếp tục.

 

Đề thi sau đó, cho dù là thi từ ca phú, hay là sách luận chính sử, chỉ cần Lục Hoài Uyên và Thẩm Diên trả lời, ta đây tất nhiên sẽ phá đám ở phía sau.

 

Tiệc rượu được một nửa, lấy danh nghĩa thay quần áo, Lục Hoài Uyên và Thẩm Diên rời đi.

 

Ta im lặng đi theo phía sau hai người.

Bình luận

3 bình luận

  • Nhắc đến Nam Việt, tự nhiên muốn drop 🤸🏻

    Đinh Linh 5 ngày trước · Trả lời

    • Lâu không đọc cổ đại, lại phải lưu roài >~

      qz 1 tuần trước · Trả lời

      • Hóng chương mới quá

        Lponlal 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...