Mặt Trời Ở Vân Quốc - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:59:23
Lượt xem: 5,606

Hội thơ?

Ta nhìn bìa sách rồi ngẩn ra một lúc.

Sau đó lại cười khẽ, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất, hôm nay có hội thơ.

Vào lúc này kiếp trước, ta cũng vào cung, và rồi bị sỉ nhục.

Hội thơ mùa xuân là ngày quan trọng ở Vân Quốc, hoàng hậu nương nương nói với ta rằng, người được chọn trở thành thái tử phi tương lai sẽ cùng với tham gia với thái tử.

Đây là lệ cũ đã lâu.

Khi ấy ta đã rất hào hứng, còn đặc biệt mặc y phục màu xanh mà Tiêu Cảnh An thích nhất, đến Đông cung đợi từ sớm, nhưng một lúc sau mới có hạ nhân đến báo thái tử đã đến hội thơ từ lâu rồi

Lại còn đi cùng với tiểu thư của Lộ gia.

Lúc ta đến, hắn và Lộ Doanh Doanh đang thưởng trà đối thơ, hắn còn đang khen nàng ấy đáng giá ngàn vàng.

Hắn nhìn về phía ta chầm chậm bước tới, mỉa mai: ”Tạ Cảnh Nguyên, ngươi mãi mãi không thể bằng nàng ấy.”

5.

“Đúng vậy”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp lại.

“Thần nữ bất tài ít học, dung nhan tầm thường, không xứng với thái tử điện hạ.”

“Một là chúc người khỏe mạnh, tiền đồ xán lạn.”

“Hai là chúc người bình an, kiều thê như vân.”

“Thánh chỉ này thần nữ xin được trả lại, nhất biệt lưỡng khoan*, dư sinh các hoan*, thái tử điện hạ, nguyện rằng từ nay về sau ta và người không còn liên quan gì nữa.”

*nhất biệt lưỡng khoan: sau khi chia tay, đừng nên căm ghét nhau, hai con người vui vẻ hợp tan, tự mình bắt đầu cuộc sống mới.

*’dư sinh các hoan: vui vẻ suốt quãng đời còn lại

Ta từ từ nói ra những lời tự hạ mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh ấy, hai tay dâng lên thánh chỉ tứ hôn, cúi đầu thật sâu.

Giống như ở kiếp trước, vào một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, ta dập đầu trên bậc thềm phủ đầy tuyết, cầu xin hắn phái binh cứu phụ thân và huynh trưởng ta.

Lúc ấy hắn còn đang ôm lấy mỹ nhân, trêu chọc khiến nàng ta cười không ngớt, nói với ta rằng: “Hậu cung không được can dự triều chính, Tạ Cảnh Nguyên, ngươi là đang muốn học theo mẫu hậu giả truyền thánh chỉ sao?”

“Ngươi xứng sao?”

6.

“Không còn liên quan gì nữa?”

Sau khi ta nói xong, không gian liền trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc lâu sau, một cơn gió nhẹ thổi qua lay động tà áo tím.

Tiêu Cảnh An mặt mày u ám nhìn ta.

“Tạ Cảnh Nguyên.” Giọng hắn lạnh lẽo đến mức đáng sợ, đôi mắt đỏ quạch như máu.

Hắn cầm thánh chỉ, ném mạnh xuống đất, đột ngột vươn tay kéo mạnh ta đứng dậy rồi kéo vào bên trong.

Thân thể ta bị đẩy mạnh xuống hòn non bộ, khi ta chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ghì chặt, áp sát vào tảng đá lớn.

Thân thể cao lớn của hắn phủ lên người ta.

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng từ đỉnh đầu rọi xuống làm mắt ta như mờ đi.

Trong mắt hắn như có sương mờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, giọng khàn đặc: ”Nguyên Nguyên, nàng thực sự đã trở về rồi sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-o-van-quoc/chuong-2.html.]

7.

Những cơn gió dập dìu kéo nhau đến, làm cho mặt hồ ngày xuân không ngừng xao động.

Hai chữ “Nguyên Nguyên” như tảng đá lớn rơi vào lòng ta.

Ta nở một nụ cười buồn.

Đã lâu rồi ta chưa được nghe thấy tên gọi này.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ khi chúng ta được hoàng thượng ban hôn.

Thực ra, trước đây hai ta không như vậy.

Ta và Tiêu Cảnh An cũng từng có những ký ức thanh mai trúc mã tươi đẹp.

Cũng như trong thơ, trúc mã cưỡi ngựa, đến đón thanh mai đi chơi, hai đứa nhỏ đều vô tư.

Thiếu niên lang ngông cuồng đó, vào những đêm trăng sẽ nhân lúc mọi người không để ý mà trèo qua cửa sổ, lén đưa điểm tâm và kẹo hồ lô cho ta.

Khi ta bị thái phó trách mắng, hắn cũng sẽ luôn gây ra chuyện lớn hơn để cùng chịu phạt cùng ta.

Lúc ta khóc khi nghe hắn gọi “Nguyên Nguyên”, hắn đã nâng mặt ta lên rồi cẩn thận lau đi nước mắt của ta.

Hắn nói: “Đừng sợ, mẫu hậu đã nói Nguyên Nguyên sau này phải gả cho Cảnh An, Cảnh An sẽ chăm sóc nàng bằng mọi giá.”

Chỉ là sau này khi thật sự được ban hôn, hắn liền thay đổi.

Hắn nói: “Tạ Cảnh Nguyên, ngươi không xứng.”

Nhíu mày nhìn người trước mặt, ký ức ùa về làm mắt ta nhức nhốii.

Ta cười khổ, vậy ra hắn cũng sống lại sao?

Ta nhớ lại kiếp trước, lúc ta uống thuốc độc tự vẫn, hắn đã bóp chặt cằm ta đe dọa: “Tạ Cảnh Nguyên, ngươi không được phép chết, ngươi không thể c.h.ế.t được, nếu ngươi dám chết, cho dù có phải xuống địa ngục, cô nhất định cũng sẽ không buông tha cho ngươi, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thôi.”

8.

“Điện hạ đang nói gì vậy? Thần nữ không hiểu.” Ta ngước mắt lên nhìn hắn, vờ như bối rối.

Tay ta vẫn cố gắng đẩy hắn ra, muốn giấu đi thân thể căng thẳng và hoảng loạn trong mắt.

“Vậy tại sao lại từ hôn?"

Ánh mắt Tiêu Cảnh An nhìn ta rất bình tĩnh nhưng lại như có sức nặng vô hình, ta cố gắng đẩy hắn ra một lúc lâu nhưng thân thể hắn vẫn không hề bị lay động, thậm chí còn áp sát hơn.

“Bởi vì…”

“Đây không phải điều điện hạ mong muốn sao?" Ta cười nhạt.

Bởi vì Tiêu Cảnh An từng một lòng muốn lấy Tạ Cảnh Nguyên đã c.h.ế.t rồi.

Tiêu Cảnh An của sau này, cả thiên hạ đều biết hắn muốn từ hôn.

Bởi vì lần này, Tạ Cảnh Nguyên không còn nợ Tiêu Cảnh An điều gì cả, cũng không cần phải nhượng bộ cầu toàn sau khi chịu tổn thương nữa rồi.

“Tháng trước lúc đi du hồ, khi thuyền bị lật, thái tử điện hạ đã chọn cứu Lộ tỷ tỷ mà phải không?" Ta bình tĩnh nói

“Thần nữ cũng cảm thấy Lộ tỷ tỷ và thái tử điện hạ hợp nhau hơn." Cái cớ này cũng thật tùy tiện.

Tháng trước quả thực hoàng hậu nương nương đã tìm cớ để ta và Tiêu Cảnh An cùng nhau đi du hồ.

Hắn thực sự đã cứu Lộ Doanh Doanh trước.

Ta nói rất chậm, cũng không nói lớn nhưng vẫn làm kinh động đến đàn chim đang đậu trên cành.

Bình luận

5 bình luận

  • Tác giả cố nhét quá nhiều nội dung vào nên truyện loạn quá 😵‍💫

    Q D 1 tuần trước · Trả lời

    • Đôi lúc Yêu là chỉ cần còn được sống cùng nhau trên nhân gian, hít thở chung một bầu trời (nhất là thời đại phong kiến) đã là một hạnh phúc

      Tracylady31 1 tuần trước · Trả lời

      • Lúc ta lúc tôi nên đọc hơi khó chịu 1 xíu á sốp

        Linie 1 tuần trước · Trả lời

      • hay hơm nè cả nhà, tui thích bộ này phết á

        Yêu Phi Họa Quốc 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...