Mặt Trời Ở Vân Quốc - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:54:35
Lượt xem: 6,385

1. 

Ở kinh đô có một tin đồn rằng trưởng nữ nhà Tạ tướng quân bị mất trí rồi.

Tỉnh lại sau khi rơi xuống vách đá, ta dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Ta bình tĩnh quỳ trước cổng Trường Lạc, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của các vị hoàng tử, công chúa.

“Nguyên tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với Tứ ca sao?” Ngũ công chúa Cảnh Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, thận trọng hỏi nàng.

Ta mỉm cười nhưng đôi mắt đầy vẻ lạnh nhạt, gật đầu đáp lại nàng.

Đôi mắt nàng mở to, trên mặt tràn ngập vẻ hoài nghi.

Các hoàng tử và công chúa khác cũng nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.

“Có lẽ nào nàng ta đã bị quỷ thần nhập rồi không?” Tam công chúa xưa nay luôn không bất mãn ta lập tức mở miệng chế giễu.

Cửu hoàng tử tinh nghịch ở bên cạnh nháy mắt hỏi: ”Có phải đã bị đoạt xác không? Nếu không sao Nguyên tỷ tỷ có thể muốn hủy hôn được chứ.”

Những lời xì xào bàn tán cứ liên tiếp truyền tới khiến ta cau mày.

Phải, Tạ Cảnh Nguyên sẽ không hủy bỏ hôn ước, nhưng đó chỉ là Tạ Cảnh Nguyên ở kiếp trước thôi.

2. 

Ta là Tạ Cảnh Nguyên, là cô nương có thân phận tôn quý nhất ở Đại Vân. 

Phụ thân ta là đại tướng quân chiến công hiển hách, Tạ Lăng.

Mẫu thân ta là quý nữ duy nhất của Vương gia, Vương Bùi Quỳnh. 

Mẫu thân ta và hoàng hậu nương nương vô cùng thân thiết nên từ nhỏ ta đã có thể tự do ra vào hoàng cung. 

Sau khi mẫu thân ta tạ thế, hoàng hậu nương nương vô cùng thương xót nên đã đưa ta vào cung nuôi dưỡng. 

Người đời chỉ biết từ khi trưởng nữ Tạ gia ta sinh ra đã được hoàng hậu lựa chọn để trở thành thái tử phi tương lai, quang vinh vô hạn. 

Nhiều năm trôi qua như vậy, ta cũng đã đóng vai một nàng dâu tương lai hết mực tận tụy với hoàng tộc. 

Khi Tiêu Cảnh An bị ám sát, ta dẫn đường cho quân hộ vệ tới ứng cứu, lại bị trúng một mũi tên vào ngực, suýt chút nữa mất mạng. 

Khi Tiêu Cảnh An đến thanh lâu bị thừa tướng phát hiện, cũng là ta bao che cho hắn ở trước mặt hoàng hậu. 

Mặc dù ta hết lòng gắng sức như vậy, nhưng vẫn không được thái tử để mắt đến, hắn thậm chí còn chế giễu ta, nói ta tham lam danh vọng, quyền lực, chỉ làm vì tư lợi.

Ta chỉ có thể cười nhạt, che giấu đi nỗi thất vọng trong lòng mình, ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi hắn: “Thái tử ca ca, sinh thần của huynh, ta tặng huynh một bức tượng gỗ bằng đàn hương được không?” 

Những món quà mà ta tặng vẫn luôn bị vứt bỏ.

Chú cún gỗ không được yêu thích kia, cũng bị vứt vào phòng chứa củi bỏ hoang. 

Bên cạnh cũng không ít các tỷ muội đều tức giận thay ta, họ đều khuyên ta nên từ bỏ. 

Nhưng mọi người đều không biết rằng, ta không thể.

3. 

Bởi vì…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-o-van-quoc/chuong-1.html.]

Hoàng hậu nương nương đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều.

Ơn nghĩa ngập trời…

 Năm đó phụ thân ta ở tiền tuyến bị quân địch bao vây, mẫu thân ta khi đó đang mang thai đệ đệ.

Hoàng hậu nương nương đã bất chấp mọi nguy hiểm, giả truyền thánh chỉ, sai Cố tướng quân cứu phụ thân ta trở về. 

Cũng bởi vậy mà mẫu thân và đệ đệ ta mới có thể toàn mạng. 

Sau lần đó, người bị hoàng đế bệ hạ sinh lòng nghi kị, rồi dần bị lạnh nhạt và thất sủng. 

Mẫu thân ta nói, người bị như vậy là do nhà ta. 

Tiêu Cảnh An là thái tử cũng không ít lần bị bệ hạ đàn áp, không được yêu quý và thậm trí nhiều lần suýt bị phế truất. 

Tình hình triều chính bất ổn không yên, Tô quý phi lại có chỗ dựa là huynh trưởng đang trấn giữ biên cương bởi vậy mà chỉ còn cách kết thân với phủ tướng quân mới có thể giữ vững vị thế cho thái tử. 

Vì vậy mà ở kiếp trước hắn sỉ nhục ta, hủy hôn, bỏ trốn, ta đều không tính toán với hắn. 

Thậm chí sau này khi đã thành thân được ba năm, hắn chưa bao giờ ở lại cung Vị Ương của ta, ta cũng không chút khó chịu.

Cho đến khi chiến tranh với Lệ quốc xảy ra, hắn cứ vậy trơ mắt mà khoanh tay đứng nhìn cha và huynh ta tử trận, lại giam cầm ta, không cho phép ta túc trực bên linh cữu của cha và huynh. 

Chiến tranh nổi lên, rồi chiến tranh kết thúc…

Lúc ấy, ta biết rằng, ân nghĩa này cuối cùng nhà ta cũng đã trả hết sạch rồi. 

4.

“Nàng đang làm gì vậy?” 

Gió lạnh thổi qua, giọng nói lạnh lùng, trầm ổn phá vỡ những tiếng xì xào. 

Ta thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh ngẩng đầu, một bóng người mặc y phục tím lọt vào mắt ta. 

Hôm nay, Tiêu Cảnh An mặc trường bào thêu hoa lan, là kiểu dáng hắn chưa từng mặc trước đây. 

Bước chân hắn vội vã, y phục còn hơi lộn xộn, khi thấy ánh mắt ta nhìn vào y phục hắn, hắn liền thu lại mấy phần khí thế lạnh lùng lúc nãy, khóe môi còn hơi nhếch lên. 

Ta chỉ dừng lại vài giây rồi lập tức chuyển tầm mắt đi. 

Chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa rồi, cả hoa lan, cả hắn. 

Trước đây ta thích nhất là hoa lan, ta rất thích vẻ thanh nhã của chúng.

Tiêu Cảnh An lại ghét nhất là hoa lan, hắn nói hoa lan là loài dựa dẫm vào vật chủ khác, vô cùng dung tục. 

Vì vậy trường sam ta tự tay thêu hoa lan cho hắn, lại chẳng đáng giá một đồng, bị ném vào chậu lửa cháy ngùn ngụt.

Cả một vườn hoa ta chăm sóc rất lâu, cũng bị hắn giẫm đạp đến bùn đất lẫn lộn.

“Tứ ca, Nguyễn tỷ tỷ muốn từ hôn với huynh.” Ngũ công chúa lập tức chạy đến, kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói. 

Hắn liền dừng bước, khóe môi đang hơi nhếch lên cũng trở nên cứng đờ, nhìn ta với ánh mắt phức tạp. 

“Hôm nay nàng vào cung là để xin hủy hôn? Không phải để mời cô cùng đi dự hội thơ sao?” 

Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ nghi ngờ, tay đang cầm sách cũng nắm chặt đến nổi gân xanh.

 

Bình luận

5 bình luận

  • Tác giả cố nhét quá nhiều nội dung vào nên truyện loạn quá 😵‍💫

    Q D 1 tuần trước · Trả lời

  • Đôi lúc Yêu là chỉ cần còn được sống cùng nhau trên nhân gian, hít thở chung một bầu trời (nhất là thời đại phong kiến) đã là một hạnh phúc

    Tracylady31 1 tuần trước · Trả lời

  • Lúc ta lúc tôi nên đọc hơi khó chịu 1 xíu á sốp

    Linie 1 tuần trước · Trả lời

  • hay hơm nè cả nhà, tui thích bộ này phết á

    Yêu Phi Họa Quốc 1 tuần trước · Trả lời

Loading...