Mắt Âm Dương - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:38:30
Lượt xem: 625

Có mấy ông bà cụ già thích ngồi lê đôi mách. Cho dù là tôi chỉ dẫn Huy Huy tản bộ trong công viên của khu cư xá thì bọn họ cũng sẽ tới gần hỏi thăm Huy Huy về một số chuyện không nên. Ví dụ như:

 

"Con nhìn vào góc tường kia thử xem, có thấy gì kỳ lạ không?"

 

"Ở tầng bốn có cái ông cao cao gầy gầy vừa mới ch*t. Bé con à, con thấy ông ấy rồi sao?"

 

"Chó của bà tuần trước vừa mới ch*t, con có thể thấy được nó về nhà không? Ôi! Con chó đáng thương..."

 

Chỉ cần tôi vừa nghe vậy thì sẽ lập tức ngăn cản bọn họ, cuối cùng là lần nào Huy Huy cũng bị bực mình.

 

Vì muốn bảo vệ thằng bé, thế là tôi dặn nó ngoại trừ tôi ra thì phải cố hết sức hạn chế nói chuyện với người ngoài. Cho dù bọn họ có hỏi gì thì cũng không cần đáp lời!

 

Huy Huy đồng ý.

 

7

Tôi gọi điện thoại cho ông nội của Huy Huy, kể lại mọi chuyện với ông ấy. Ông ấy rất kiên nhẫn lắng nghe, cũng hiểu được rõ ràng mọi chuyện nhưng chỉ nói bản thân sẽ mau chóng quay về. Tôi không biết là ông ấy đang bận chuyện gì mà đến mức Huy Huy gặp chuyện lớn như vậy cũng vẫn khiến ông ấy không thể dứt ra.

 

Tiếp đó, sự tình lại càng thêm biến hóa…

 

Nhà họ Diệp muốn có một câu trả lời!

 

Muốn b/áo th/ù!

 

Bọn họ tìm đông hỏi tây, nhờ vả khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đến được một vị cao nhân lánh đời tên là Lâm đại sư.

 

Nghe nói ông ta thông hiểu chuyện quỷ thần, từng trợ giúp rất nhiều người giải quyết việc khó khăn, là một vị nhân sĩ đức cao vọng trọng.

 

Đó là vào một buổi chiều, Lâm đại sư dưới sự hướng dẫn của nhà họ Diệp đã bước lên tới tầng thượng của khu cư xá chúng tôi. Đương nhiên là còn đi kèm không ít gia đình hàng xóm thích tọc mạch. Vì không dám để Huy Huy ở lại một mình nên tôi cũng đành phải âm thầm dẫn nó theo.

 

Lâm đại sư mặc trường bào, mái tóc và chòm râu đều đã chuyển sang màu hoa râm. Cả người tiên phong đạo cốt, uy nghiêm lẫm lẫm. Còn dắt theo hai vị đồ đệ!

 

Mẹ Diệp khóc sướt mướt kể lại chuyện con mình từ nơi này rơi xuống, lại nói kẻ hại ch*t đứa nhỏ là ông già mặt sẹo kia, đồng thời khiêng cái bàn di vật của ông ta ra…

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Lâm đại sư thị sát một phen, bấm đốt ngón tay tính toán, lại dùng la kinh bàn tỉ mỉ kiểm tra…

"Thăng đàn!"

 

Hai đồ đệ bằng tốc độ cực nhanh dựng xong một tế đàn đơn giản. Phía trên bày hương nến, bếp lò, tiền đồng, kiếm gỗ đào... Thứ gì cần đều có.

 

Lâm đại sư khí thế hiên ngang bắt đầu thực hiện pháp sự. Quần chúng vây xem thấy thế cũng sửng sốt vô cùng. Cuối cùng, ông ấy quăng lá bùa, chỉ kiếm gỗ nói: "Hiện hình!"

 

Trên chiếc bàn gỗ cũ nát, thế mà lại xuất hiện một cái bóng màu đen!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-am-duong/chuong-4.html.]

Tôi sợ đến ngây người, vội vàng che mắt Huy Huy. Dù là ngay từ khi bắt đầu, thằng bé đã chứng kiến được hết tất cả.

 

Mọi người vây xem cũng kinh ngạc kêu lên.

 

"Đốt!"

 

Hai tên đồ đệ lập tức tiến lên, nhóm lửa đốt cái bàn. Nương theo ánh lửa, bóng đen cũng dần dần tan đi…

 

Mọi người thấy thế mới có chút thở phào. Rốt cuộc, ác quỷ hại người này cũng đã bị tiêu diệt rồi!

8

Chỉ là, sau khi Lâm đại sư xong việc vẫn cứ nhíu mày. Vừa quay đầu, ông ấy liền đột ngột nhìn về phía chúng tôi.

 

Tôi nhất thời chột dạ.

 

Dưới ánh mắt kỳ dị của mọi người, Lâm đại sư cất bước đi về phía chúng tôi. Mục tiêu của 

ông ấy rõ ràng không phải là tôi, bởi vì ông ấy đã hỏi: "Con là đứa bé đó, có phải không?" Tôi vội vàng đẩy Huy Huy ra sau bảo vệ.

 

Huy Huy không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

 

Sau khi Lâm đại sư suy tư liền nói với tôi: "Cô không cần phải sợ, tôi chỉ là muốn hỏi bạn nhỏ đây ít câu mà thôi!"

 

Tôi thấy vị đại sư này không giống như là người xấu, huống chi ông ta còn vừa trảm yêu trừ ma. Thế là… Tôi cảnh giác từ từ để Huy Huy thò người ra.

 

Lông mày của Lâm đại sư nhíu lại càng chặt!

 

Ông ấy hỏi một vấn đề mà tôi không hiểu thấu: "Con không thấy sao?"

 

Huy Huy sợ người lạ nên không dám trả lời.

 

Tôi đang muốn mở miệng giải vây cho thằng bé thì lại bị câu tiếp theo của Lâm đại sư làm cho nghẹn họng không nói nên lời.

 

Câu của ông ấy hỏi chính là: "Bạn nhỏ nhà họ Diệp vẫn luôn ngồi trên vai con. Thằng bé cứ muốn hỏi con là: Tại sao cậu lại muốn đẩy mình? Con không nhìn thấy sao?"

 

Tôi sợ đến ngây người, lúc quay đầu nhìn thấy…

 

Sắc mặt của Huy Huy biến đổi, nháy mắt đã trở nên đông cứng. Mà ngay sau lưng nó… Mặc dù không có bóng người nào nhưng tôi phảng phất như có thể thấy hình ảnh té vỡ đầu chảy m.á.u của đứa nhỏ nhà họ Diệp, đang không ngừng rên rỉ khóc lóc thở than…

 

Huy Huy đột nhiên run rẩy cả người, sau đó oà khóc…

 

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé. Tôi không biết nên làm thế nào, chỉ muốn chạy trốn. May mà tôi ôm nổi được Huy Huy. Thế là tôi liền bế nó lên, không chậm trễ một phút giây nào xoay người bỏ chạy.

 

Tôi biết kể từ đây, toàn bộ thế giới này sẽ chỉa mũi nhọn vào người thằng bé, dù cho không có chứng cứ nào chứng minh thằng bé đã gây ra chuyện đáng sợ này! Và dù pháp luật không có tác dụng với nó, thì Huy Huy nhất định cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...