Mắt âm dương có gì tốt? - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:24:26
Lượt xem: 87

Từ Chấn nhìn cô gái trên giường đầy hoảng sợ, hai chân như bị liệt không đi nỗi mà chỉ lết từng chút một.

“Anh yêu à, anh không vui khi thấy em sao?” Giọng Lâm Thi đầy vẻ trách móc, cô đi xuống giường tiến đến bên Từ Chấn đang bất động ở đó.

Hắn thấy vậy, rít lên đầy phẫn nộ: “Lâm Thi, tôi và cô hết duyên rồi, cô ở đây không sợ thiên lôi đánh sao?”

Lâm Thi nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn,

Hắn nói mà không thấy nực cười sao…

“Hạng chó má như anh mà thiên lôi còn chưa thèm đánh thì sao lại nỡ đánh tôi?”

“C…Cô…Cô..” Hắn ấp a ấp úng nữa ngày cũng không nặn ra được một lời tử tế.

Lâm Thi đưa tay vuốt ve cái bụng đang nhô ra của mình, ánh mắt trở nên sâu xa. Bên ngoài cửa sổ có một linh hồn của người con trai không ngừng gào thét, hắn liên tục đập mạnh vào cửa kính gây ra tiếng động đinh tai nhức óc làm Từ Chấn hoảng sợ không thôi.

Hắn sợ Lâm Thi quay lại đòi mạng hơn, càng sợ cô ta làm lại đứa bé, nếu như vậy hắn sẽ không còn con nối dõi tông đường. 

Nhưng thật ra, là do hắn không muốn ai nói hắn “không được”...

Đợi mãi vẫn không thấy Lâm Thi ra tay, hắn bạo gan, đỏ mắt lao đến đẩy ngã cô ta xuống. Lâm Thi lúc này đang nhập vào người Hà Du, mà hắn ta lại không nghĩ nhiều như vậy.

Lâm Thi vừa ngã xuống là hắn bay ra mở cửa trốn ra khỏi phòng ngay.

Lúc này, Tôi đang ở nhà coi camera giám sát không khỏi thấy khinh bỉ, rốt cuộc lúc trước tôi nhìn trúng hắn ở điểm nào chứ?

Từ Chấn sau khi chạy ra khỏi phòng thì đi đến phòng giặt đồ trên sân thượng và nấp ở đó, nhưng khắp nhà đều là camera ẩn mà tôi để lại, dù hắn có muốn cũng trốn đằng trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-am-duong-co-gi-tot/chuong-8.html.]

Lâm Thi đi từng nơi trong nhà, đưa tay đẩy nhẹ từng cái cửa, giọng nói nhẹ như không:

“Anh yêu à, anh đi đâu rồi?”

Nghe tiếng Lâm Thi ngày một gần, hắn ngồi trong hốc máy giặt không khỏi run rẩy, mồ hôi túa ra ướt cả áo, trông thảm hại vô cùng.

“A…Là ở đây sao?”

Lâm Thi đi đến cửa phòng giặt không đi vào mà hù dọa hắn ta một phen. Mắt ả đỏ ngầu, giọng nói như quỷ đòi mạng, cánh cửa hắn bị đập mạnh bạo, hắn ngồi bên trong cắn răng chịu đựng không dám phát ra tiếng động.

“Lâm Thi, chơi đủ rồi thì về đi.”

Tôi thấy tình hình sắp đi xa liền dùng thuật gọi hồn gọi cô ta về, chẳng qua là tôi sợ oán khí quá nặng sẽ khiến Lâm Thi trở nên khát m.á.u và g.i.ế.c c.h.ế.t Từ Chấn. Nếu như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không còn đường luân hồi mà trực tiếp bị ném vào chảo dầu dưới địa phủ, làm mồi cho cô hồn dạ quỷ ở đó.

Dù sao cũng có được thứ mình muốn rồi, không nhất định phải làm căng.

“Tô Thanh Châu, vì sao lại gọi tôi về, tôi phải cho hắn ta biết lễ độ.” Vừa về đến, cô ta đã nghiến răng nghiến lợi trách móc tôi rồi.

“Không muốn đi đầu thai nữa sao?”

Tôi không nhiều lời, trực tiếp nói ra. Lâm Thi nghe đến hai chữ đầu thai thì im miệng trong tức khắc mà chạy đến bên tôi nũng nịu.

Đêm đó tôi đến sở cảnh sát giao bằng chứng cho họ rồi đi đến điểm Lâm Thi bị chôn đào lên.

Thi thể lúc này đã sớm bị giòn bọ bâu khắp nơi, nhìn tởm muốn nôn, ngay cả Lâm Thi cũng không chịu nỗi khi thấy mình như vậy mà bay đi.

Tôi gọi cho bên công an để báo án về cái xác, vì gia tộc tôi thường hợp tác với cảnh sát để tìm xác nạn nhân trong bí mật nên cũng không gây ra chút rắc rối nào.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...