Mắt âm dương có gì tốt? - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:11:17
Lượt xem: 156

Màn đêm buông xuống, Từ Chấn đang dỗ Hà Du ngủ thì nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống đột ngột, hắn ta mò mẫm remote máy lạnh, quái lạ… 

Rõ ràng hắn đã chỉnh nhiệt độ lên 26 độ, sao lại lạnh thế này nhỉ?

Nhìn sang thấy Hà Du vẫn đang ngủ say trong vòng tay hắn, có vẻ như chỉ có mỗi hắn thấy đêm nay rất lạnh.

Từ Chấn vuốt ve cái bụng nhỏ của Hà Du, vẻ mặt hắn tràn đầy ấm áp nhưng thoáng qua một chút mất mác,

Giá như, đứa bé này là của hắn và Tô Thanh Châu nhỉ…

Từ Chấn yêu thầm Tô Thanh Châu hơn 20 năm, hắn biết gia đình hắn chỉ có mỗi ông cụ là thành tâm tác hợp cho hắn và cô ấy, còn lại chỉ nhìn vào mặt lợi ích. 

Nhưng không biết từ khi nào, hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích đó. Có lẽ hắn cũng muốn gia đình hắn, chỉ biết yêu mỗi bản thân mình.

Tình yêu thì có nhưng đứng trước lợi ích, nó chỉ như một món hàng mà thôi.

Tô Thanh Châu sẽ giỏi hơn hắn rất nhiều, cô không ngừng nỗ lực dù bản thân có đứng ở vạch đích hay không. Từ Chấn hoàn toàn không có cửa để so với cô, vậy nên khi hắn gặp Lâm Thi và Hà Du - cả hai người phụ nữ chỉ có mỗi bề ngoài, hắn không tự chủ mà chìm sâu vào đó.

Hà Du đột nhiên mở mắt nhìn hắn nũng nịu, “anh yêu à, anh giấu xác Lâm Thi ở đâu vậy?”

Càng nhìn ngắm gương mặt của Hà Du, đột nhiên hắn lại thấy sởn gai óc không hiểu nguyên nhân.

“Em..Em đang nói gì vậy? Lâm Thi nào?”

Hà Du ngồi dậy với tay lấy ly nước uống một ngụm

“Anh đừng cố giấu em làm gì? Chút chuyện của chồng tương lai mà còn không biết thì há chẳng phải Hà Du em quá thấp kém sao?”

Từ Chấn biết, chỉ cần cô muốn, sẽ có không ít người dâng tin tức của anh cho cô ta nhưng chuyện g.i.ế.c người diệt khẩu, không phải muốn thừa nhận là có thể thừa nhận được ngay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-am-duong-co-gi-tot/chuong-7.html.]

“Anh chẳng hiểu em nói gì cả?”

“Lâm Thi, bạn học, cũng là người tình bí mật của anh, anh mang hết tiền của Thanh Châu cho cô ta, còn hùa với ả ta để hại Thanh Châu một vố. Thế nào? Anh nhớ lại chưa?”

Rốt cuộc, Hà Du biết được bao nhiêu thứ chứ?

Đã đến bước này, dù hắn có chối cũng không được, chi bằng kéo luôn Hà Du trở thành đồng bọn của mình. Như vậy, dù cô ta có biết cũng không thể nào báo cảnh sát bởi chỉ vài ngày nữa là bọn họ sẽ làm đám cưới.

Trừ khi cô ta muốn thành góa phụ.

Hắn kể hết đầu đuôi cho cô ta nghe, duy chỉ có hướng mộ là không nói ra nhưng dễ gì qua mắt được Hà Du. Cô ta lại dỗ thêm vài câu ngon ngọt, vậy là tất tần tật mọi thứ đều lòi ra.

Hà Du nhìn hắn nhoe miệng cười nhưng nụ cười không còn tươi tắn như hắn thường thấy, thay vào đó là nụ cười của một con dã thú khi đã tóm được con mồi.

“Là vậy sao..?”

Từ Chấn vô thức lui ra sau đến mép giường, trên môi Hà Du vẫn là nụ cười quỷ dị ấy.

Dần dần, gương mặt càng mất đi vẻ hồng hào mà trở nên tái nhợt.

Từ Chấn dụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm, vì sao…?!

Tại sao gương mặt Hà Du lại trở thành Lâm Thi…???

Chẳng phải Lâm Thi đã c.h.ế.t rồi sao? Hắn đã cho người yểm mộ cô ta lại, vì sao cô ta lại ở đây???

Ông già kia lừa hắn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...