Mai chu ký - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:04:44
Lượt xem: 110

“Ngươi!”

 

“Hoàng thượng thích ta là bởi vì ta biết làm thơ, biết vẽ tranh, ta ở Tô Châu vẽ một bức họa, tài tử cả thành đều tranh nhau đến xem, nương nương nhà ngươi lấy cái gì so với ta!"

 

Nàng nói xong, mới ý thức được lời nói của mình quá khích.

 

Lời đã cần nói đều nói, liền dứt khoát trở mặt, không diễn nữa: “Lần này muội tới, chủ yếu là vì trả lại đồ cho Từ phi tỷ tỷ." Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, sai bảo nha hoàn phía sau bưng cái hộp đi ra.

 

Ta liếc mắt nhìn một chút, phát hiện là trang sức ta tặng nàng: “Ta đã tặng muội, làm sao có đạo lý thu hồi? Muội giữ lại đi.”

 

“Hoàng thượng đối với muội sủng ái có thừa, tặng muội biết bao nhiêu rương kỳ trân dị bảo, muội không thiếu trang sức? Những thứ rách nát này, tỷ tỷ nên tự mình giữ lại đi.”

 

Nàng lạnh lùng liếc ta một cái, hành lễ qua loa, bước nhanh đi.

 

“Nương nương, nàng cũng quá đáng rồi!” Ngọc Dung tức giận đến đỏ mắt. Nàng tuổi còn nhỏ, mạnh mẽ, ta lại luôn nuông chiều nàng, nàng chịu không nổi tủi nhục này.

 

Nhưng ta không cảm thấy có cái gì.

 

Gả cho Lý Tuân gần mười năm, cái gì mà chưa từng trải qua, trong hậu cung, có biết bao nhiêu người mới lợi hại, tựa như cây hải đường trong viện này, nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, năm này qua năm khác.

 

8

 

Đêm nay gió thu thổi mạnh khiến cửa sổ rung lay.

 

Ngọc Dung hầu hạ ta uống thuốc xong, sợ tay chân ta quá lạnh không ngủ được, liền muốn châm chậu lửa trong phòng.

 

Chỉ là vẫn còn sớm, phủ Nội Vụ chưa đưa than đến, Ngọc Dung đã tự mình đi lấy.

 

Nàng đi chưa tới một nén nhang đã vội vàng trở lại: “Nương nương, Hoàng hậu sợ là không qua khỏi." Nàng nói.

 

Ta cũng không ngẩng đầu: "Không phải ngày nào muội cũng nói nàng không qua khỏi sao?”

 

Vẻ mặt nàng nghiêm túc: "Bây giờ chỉ sợ là thật sự không qua được, nô tỳ mới đi ra ngoài, bắt gặp Thu Nguyệt trong cung khóc lóc đi tìm Hoàng thượng, Thu Nguyệt là người ổn trọng, nào có thể khóc sướt mướt như vậy chứ.”

 

Nói như vậy, Lâm Vãn Nghi đại khái là thật sự không ổn.

 

Từ sau khi cung biến năm ngoái, Thừa Trạch c..hết, nàng liền bệnh không dậy nổi.

 

Nàng vốn là một sinh long hoạt hổ chủ (khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ), ta vốn tưởng rằng, nàng có thể chịu đựng được.

 

“Hoàng thượng đâu? Đi chưa?" Ta hỏi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mai-chu-ky/phan-6.html.]

Ngọc Dung lắc đầu: "Hoàng thượng ở chỗ Khương tần, nương nương cũng biết, Hoàng thượng đến đó sẽ không cho bất cứ ai quấy rầy.”

 

Ta nhíu mày. Suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy nói: "Ngọc Dung, ta vẫn nên đi thăm hoàng hậu.

 

“Dù sao nàng cũng không phải là người tốt, c..hết thì c..hết, nương nương đừng vô duyên vô cớ gánh lấy xui xẻo!"

 

Ta lắc đầu, tự mình mặc áo choàng lên, Ngọc Dung nhìn thấy đành phải tới hỗ trợ.

 

Ta cũng không biết tại sao mình phải đi gặp Lâm Vãn Nghi, nhưng ta có một loại dự cảm mãnh liệt, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gặp nàng.

 

9

 

Đến cung Tê Phượng thì gió đã ngừng, lá cây khắp cung đều đã bị gió thổi rơi tán loạn trên mặt đất, chân giẫm lên, xào xạc.

 

Ta vừa vào cửa, liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

 

Trong phòng có tiếng khóc của tiểu cung nữ: "Nương nương, người uống một ngụm đi, cầu xin người..."

 

Qua màn che, ta nhìn thấy Lâm Vãn Nghi.

 

Nàng nằm ở trên giường, đã gầy đến không còn hình dáng, nhắm hai mắt lại, mặt đầy nước mắt, bàn tay khô gầy đè ở trên mặt chăn, giống như một nhánh cây khô.

 

Dưới tay đè chặt một bài vị nhỏ, xem ra là nàng tự làm, mặt trên khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: ái tử Lý Thừa Trạch.

 

Ta nhìn mấy chữ kia, trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn.

 

Thừa Trạch cũng là một đứa trẻ ngoan.

 

Nhớ năm ta được phong quý phi, Lâm Vãn Nghi cật lực phản đối, phát đ..iên thật lâu.

 

Đó là lúc Thừa Trạch chạy tới cung Tích Ngọc của ta. Nó muốn tìm nữ nhân xấu xa như ta tính sổ, trút giận cho Lâm Vãn Nghi.

 

Thế nhưng, vừa tới, liền gặp Thừa An đang đọc sách dưới tàng cây.

 

Trước kia Lâm Vãn Nghi sợ nó bị người ta hãm hại, rất ít khi cho nó ra ngoài, thậm chí ngay cả Văn Hoa Đường cũng không cho đi, bởi vậy trước đó, nó cũng chưa từng gặp Thừa An.

 

Ngày đó, nó khí thế hung hăng xông vào cửa, thấy đệ đệ ngoan ngoãn khéo léo, nhưng không có hai tay, một mình một bóng, thoáng cái liền mềm lòng.

 

Nó quên luôn chuyện muốn tìm ta tính sổ, chơi với Thừa An cả buổi chiều.

 

Lúc nó đi, nhìn ta nói: "Từ nương nương, con cảm thấy nương nương không phải người xấu, nhưng mẫu hậu của con cũng không phải người xấu, về sau hai người đừng tranh đấu nữa, được không?"

 

Ta có chút kinh ngạc, lúc này mới biết được nó chạy tới đây là để nói cái này.

Bình luận

2 bình luận

  • đã đọc, thank chủ nhà đã upp :x :x

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • Mong có cái kết đáng cho ông Hoàng Thượng nha. K thích nô tỳ bên cạnh n9. Ở bên cạnh chủ mà k hiểu tâm của chủ, tự nghĩ tự cho mình đúng r làm. Cảm ơn nhà dịch. Hóng chương mới

    TA LÀ LINH ✌🏻 1 tuần trước · Trả lời

Loading...