Mai chu ký - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:06:56
Lượt xem: 113

6

 

Ngày hôm sau, trong cung truyền tin tức Từ phi bất mãn chuyện Hoàng thượng mấy ngày liền sủng hạnh Khương mỹ nhân nên phái Ngọc Dung đi cướp Hoàng thượng. Kết quả, chưa thấy được Hoàng thượng thì Ngọc Dung đã bị đuổi ra.

 

Không bao lâu sau, Khương mỹ nhân lại đưa Hoàng Thượng đến cung của Từ phi  khiêu khích, có Hoàng Thượng che chở Khương mỹ nhân, Từ phi ngay cả rắm cũng không dám thả một cái.

 

Ngọc Dung từ chỗ Hoàng hậu trở về, khóc đến hai mắt đều sưng lên: "Nương nương, Khương mỹ nhân được tấn phong làm Khương tần, sao Hoàng thượng có thể như vậy? Chẳng lẽ ngài không biết làm như vậy, người trong cung sẽ chê cười chúng ta sao?”

 

Ngọc Dung này, đã lớn như thế mà vẫn thích khóc.

 

Ta lấy khăn tay ra lau mặt cho nàng, nhẹ nhàng dỗ nàng: "Ngọc Dung ngoan, Ngọc Dung đừng khóc nữa, không sao, ngài thích ai thì cứ thích, ta cũng sẽ không để ở trong lòng.”

 

Ngọc Dung vẫn nức nở, nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lý Tuân lại đột nhiên lạnh nhạt với ta như vậy.

 

Ta đành phải nói sang chuyện khác: “Hoàng hậu thế nào rồi?”

 

Nàng có một điểm tốt, nhắc tới chính sự, cho dù thương tâm cũng sẽ đáp lời: "Vẫn như vậy, không thấy khá hơn, có lẽ là sống không lâu nữa.”

 

Ngọc Dung chán ghét Lâm Vãn Nghi, năm đó, nàng đã nói ta đã cứu nàng về từ dưới roi của Lâm Vãn Nghi, nói đến Lâm Vãn Nghi sắp c..hết, nàng còn có chút cao hứng.

 

Ta lại không thể nói những gì ta cảm nhận.

 

Tuy rằng Lâm Vãn Nghi đối địch với ta khắp nơi, nhưng quả thật, cũng là người đáng thương. Chẳng qua là, ai so với ai đáng thương hơn mà thôi.

 

Ta thở dài: "Ngọc Dung, đỡ ta ra cửa phơi nắng đi.”

 

Nàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đang khóc, gật gật đầu: "Vâng.”

 

Lúc này đã là buổi chiều, bệnh của ta, tốt hơn rất nhiều.

 

Cung Tích Ngọc của ta, ở cuối cùng phía đông, bên ngoài ngoại trừ người trong cung của mình, sẽ không còn ai đi qua.

 

Ta ngồi trên thềm đá ở cửa chính, nhìn lối đi vừa sâu vừa dài, cuối cùng là một cánh cửa nhỏ. Cửa mở một nửa, ánh nắng chiều tà từ khe cửa xuyên qua, tro bụi do cung nhân đang quét rác bay lên, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

 

Rất nhiều năm trước, cũng vào một buổi chiều như vậy, ta cũng ngồi ở chỗ này.

 

Vào thời điểm đó, Thừa An của ta vẫn còn sống, nó bước những bước nhỏ qua cánh cửa đó, đi qua cung đường dài và tiến về phía ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mai-chu-ky/phan-5.html.]

 

Nó chỉ có sáu tuổi, nhưng khí thế hiên ngang, giống như người lớn, lúc đi đường, bước chân không nhanh không chậm, vững vàng bước. Gió thổi qua, hai bên ống tay áo trống rỗng, liền lắc lư theo. Nó không có hai cánh tay, bẩm sinh đã không có.

 

Ta nhớ rõ lúc ta mang thai nó, là năm thứ hai Lý Tuân đăng cơ, sau khi Thái y viện luân phiên bắt mạch, đều nói rất có thể là một hoàng tử.

 

Sau khi Lý Tuân biết được, cao hứng đến bế ta đi lòng vòng.

 

Đáng tiếc tin tức này truyền đi chưa được mấy ngày, ta đã bị người hạ dược. Khi đó, phi tần trong hậu cung đã có vài người. Ta không biết là ai muốn hại ta, Lý Tuân cũng không tra ra.

 

Ta cứ đau như vậy mấy ngày, chảy rất nhiều m..áu, tất cả mọi người cho rằng đứa bé đã mất. Sáu tháng sau, ta sinh một nhi tử.

 

Nó lớn lên cực kỳ giống Lý Tuân, nhưng vì trúng độc, trời sinh phát triển không đầy đủ, không có hai tay.

 

Không còn ai đến hại chúng ta nữa, bởi vì bọn họ biết, một hoàng tử tàn phế, không có khả năng uy h.i.ế.p đến bọn họ.

 

Lúc Thừa An còn nhỏ một chút, là một đứa trẻ rất hoạt bát. Nhưng ở tuổi lên ba lên bốn, nó bắt đầu thấy mình khác biệt với những người khác. Dần dần không thích cười, cũng không thích nói chuyện, ánh mắt sáng ngời trước kia cũng bắt đầu âm u.

 

Lúc năm tuổi, nó bắt đầu cùng hoàng tử công chúa khác đến Văn Hoa đường học. Mỗi buổi chiều, ta an vị ở cửa tẩm cung, chờ nó trở về.

 

Đến giờ Thân, bóng dáng nhỏ bé, cô độc kia xuất hiện ở trước cửa nhỏ. Không biết đã chịu đựng qua bao nhiêu sự đùa cợt và xem thường, đôi mắt của nó như một đầm nước lạnh.

 

Phát hiện ta đang chờ, nó liền giấu đi những cảm xúc kia, hé miệng cười, ngược ánh sáng, băng qua lối đi thật dài, nhào vào trong lòng ta.

 

Ta ôm lấy thân thể gầy gò của nó, mắt tuôn ra dòng nước nóng hổi, len lén lau đi, không dám để cho nó nhìn thấy. Trong lòng nó có chuyện, cũng không dám để cho ta biết. Chỉ chôn mặt ở đầu vai ta, ngoan ngoãn nói với ta: "Mẫu phi, hôm nay lão sư lại khen nhi thần thông minh.”

 

Ta gật đầu, cười, nhưng trái tim lại đau đến muốn xé ra. Ta không rõ vận mệnh vì sao bất công như thế, tàn nhẫn đoạt đi hai tay của nó, lại để cho nó một trái tim mỏng manh, để cho nó sống vất vả như vậy.

 

Khi đó ta còn không biết, chân tướng so với cái gọi là vận mệnh bất công, tàn khốc gấp trăm ngàn lần.

 

Năm Thừa An bảy tuổi, một phi tử vì phụ huynh phạm án mà chịu liên lụy bị đưa vào lãnh cung.

 

Ta quen biết nàng, nàng đối nhân xử thế luôn luôn không tệ, ta không đành lòng, liền mang theo đồ ăn đi lãnh cung thăm nàng.

 

Không ngờ khi nàng nhìn thấy ta lại oán hận: “Vào cung mấy năm nay, người ta ghét nhất chính là ngươi, ghét nhất ngươi giả bộ quyến rũ không tranh không đoạt câu dẫn hoàng thượng!”

 

Ta không ngờ nàng sẽ như vậy, trong ấn tượng của ta, nàng rõ ràng là một người rất tốt.

 

Bình luận

2 bình luận

  • đã đọc, thank chủ nhà đã upp :x :x

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    • Mong có cái kết đáng cho ông Hoàng Thượng nha. K thích nô tỳ bên cạnh n9. Ở bên cạnh chủ mà k hiểu tâm của chủ, tự nghĩ tự cho mình đúng r làm. Cảm ơn nhà dịch. Hóng chương mới

      TA LÀ LINH ✌🏻 1 tuần trước · Trả lời

      Loading...