Ma Tôn Này Thật Khó Chinh Phục - C07

Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:03:39
Lượt xem: 25

Sau ít ngày,  người của Thính Phong Các lại đến. Ban đầu ta nghĩ họ đến gây rối, nhưng không ngờ ông già đi đầu lại nói ta là Tiên Thiên Chiến Thần Thánh Thể, yêu cầu ta đi làm gián điệp bên cạnh Ma Tôn, tận dụng cơ hội để g.i.ế.c hắn.

 

Nói xong, ông ta cho ta xem bức tranh của Ma Tôn.

 

Mọi người xúm lại xung quanh để xem, Trầm Hà cũng ló mặt vào.

 

Bức tranh này đảm bảo là giống Trầm Hà đến 0%.

 

Không ngờ là họ lại không bắt nổi Trầm Hà suốt thời gian qua!

 

Ông lão nhìn thấy ta có vẻ trầm ngâm, nghĩ rằng ta không muốn làm, bèn phổ cập cho ta biết rằng Trầm Hà là kẻ xấu xa không thể tha thứ.

 

Ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

 

Mặc dù ta không thích Trầm Hà, nhưng hiện tại hắn vẫn là con rể dự định của của Thái Tông Môn, nghe người khác chửi mắng hắn, ta không vui.

 

Quan trọng hơn, ta không thấy đại ma đầu ác độc trong miệng họ có tí liên quan nào với thanh niên ngu ngơ đang cắn dưa chuột bên cạnh ta.

 

Ông lão nói mà nước miếng rơi ra, ta giơ tay ngắt lời.

 

Ta nói: "Ma Tôn rất ít qua lại với giới tu chân, thế mà lại nói hắn là kẻ độc ác từ trước đến nay?"

 

Ông lão kích động: "Lời tiên tri của Thiên Cơ Điểu làm sao mà sai được? Tiên tri nói rằng trong tương lai, quá nửa số tu sĩ của tu chân giới sẽ chet trong tay hắn, chúng ta đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường rồi!"

 

Ta cười khà khà: "Chỉ vì một lời tiên tri không rõ thật giả mà các vị định giet một người vô tội sao? Các người còn chưa cả gặp hắn, làm sao mà có thể tự quyết định như vậy?"

 

Thực tế Trầm Hà chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý, chỉ tập trung vào đoàn thể xã hội đen cỡ nhỏ của mình, chẳng qua là hắn quá mạnh mẽ, và còn phải gánh lời tiên tri tai hoạ, cho nên người giang hồ mới gọi hắn là Ma Tôn.

 

Trầm Hà đang cầm một quả dưa chuột đứng bên cạnh, vì mất trí nhớ, nên hắn cũng chẳng có cảm xúc gì.

 

Có lẽ vì thấy chán, hắn rời khỏi đám đông, đi đổ bô, lấy đầy vài thùng nước, sau đó ra núi sau tưới hành, đi đến nửa chừng thì bị vấp phải một viên đá nhỏ.

 

Ta đã đuổi bọn khách không mời này đi hết, nói với Trầm Hà: "Hôm nay cho chàng nghỉ phép, chàng đi chơi đi.”

 

Trầm Hà nói: "Vậy cô đừng nói với sư phụ là ta không làm việc."

 

Ta nổi giận: "Trong mắt chàng, ta là người như vậy sao!"

 

Trầm Hà cảm thấy bị oan uổng: "Cô lúc nào cũng bắt nạt ta."

 

Ta lại không giận nữa.

 

Ta nói: "Sau này sẽ không thế nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ma-ton-nay-that-kho-chinh-phuc/c07.html.]

 

Nhưng ta đã nuốt lời.

 

Có lẽ là do sư phụ thấy tâm trạng ta vài ngày qua không tốt, nghĩ ta ở trên núi quá chán, nên đề nghị xuống núi đi dạo, tổ chức một buổi team building đồ đó, tiện thể có cơ hội tương tác với Trầm Hà.

 

Hoạt động team building của Thái Tông Môn rất đa dạng, bao gồm bán rau, đi chợ, đánh quái, tiện thể đánh luôn mấy đứa trẻ con không nghe lời, tóm lại là rất đa dạng phong phú.

 

Ta hân hoan đồng ý, thầm nghĩ lần này có thể mua thuốc cho sư phụ, sau đó đóng gói rau củ quả đã chín, xuống núi bắt đầu hoạt động team building quy mô lớn.

 

Không ngờ khi đi được nửa chừng đường, có người đến xin giúp đỡ, nói rằng gần đây có quái vật làm phiền dân làng, đã sat hai nhiều người đi săn trên núi.

 

Ta bảo mấy sư đệ sư muội mang rau củ xuống núi bày hàng, sau đó cùng sư phụ, Trầm Hà đi theo hướng dẫn của người dân.

 

Thật sự tìm được quái vật, là hai con Bạch Cốt Phu Nhân.

 

Ta đưa ra chiến thuật đơn giản, ta và Trầm Hà mỗi người một con, sư phụ bị bệnh nên đứng xem từ xa.

 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ai ngờ Trầm Hà đang vung kiếm giữa chừng, đột nhiên dừng lại tại chỗ.

 

Lưỡi kiếm của hắn rơi xuống đất, đ.â.m trúng vào chân của sư phụ.

 

Con Bạch Cốt Phu Nhân như tìm thấy chỉ dẫn, lao thẳng về phía sư phụ!

 

Chỉ trong một thoáng, những chiếc xương của Bạch Cốt Phu Nhân đã xuyên qua vai sư phụ, mau’ tươi tung toé.

 

Đầu óc ta trống rỗng.

 

Khi ta tỉnh lại, Bạch Cốt Phu Nhân đã bị ta che’m thành bột.

 

Ta vứt lưỡi kiếm, đờ đẫn lấy ra thuốc cầm m.á.u ấn vào vết thương sư phụ, xé áo tay sát vào cánh tay hắn, rồi sau đó quỳ xuống trước mặt hắn, điên cuồng tìm đan dược nào có ích vào lúc này.

 

Trầm Hà chạy lại, muốn xem tình trạng sư phụ, bị ta đẩy ra.

 

"Đầu óc của ngươi có vấn đề à!” Ta hét lên, "Đứng đó đơ ra làm gì? Tại sao lại ném kiếm về phía sư phụ, ngươi cố tình đúng không?"

 

Tiếng ta sắc bén, lấn át tiếng chim, la hét đến mức trước mắt đều là sao chổi.

 

Trầm Hà không nói gì.

 

Hắn im lặng ôm sư phụ xuống núi, ta theo sau, cố gắng nén lại sự bức xúc chỉ muốn ngự kiếm đ.â.m chet cụ hắn.

 

Cũng may dạo này sư phụ dùng thuốc nhiều, ta mua được ít đan dược cao cấp ở chỗ Thính Phong Các cho hắn uống, nên thân thể cũng không quá kém như trước, chung quy là không có gì đáng lo.

 

Ta và Trầm Hà cả chặng đường không nói một lời, ta không hiểu vì sao hắn lúc ấy lại làm như vậy.

Bình luận

1 bình luận

Loading...