Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưu Luyến Không Rời - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-02 22:30:55
Lượt xem: 261

Sau khi mơ thấy Lâm Quân trong xe ngựa trong năm ngày liên tục, ta không khỏi bắt đầu nghĩ lại: Chẳng lẽ, ta thật sự thiếu đàn ông à?

Thế là đêm đó, ta lăn lộn khó ngủ, dứt khoát lẳng lặng mờ tới trong phòng của Lâm Quân.

Hắn đang ngâm nước thuốc, có lẽ là vì áy náy khi ta đã lưu lạc dân gian nhiều năm, phụ hoàng đối đã với ta không tệ, đồ đưa tới phủ Công chúa đều là đồ tốt nhất, thuốc thang cũng không ngoại lệ.

Lâm Quân ngâm mấy ngày, vết thương trên người đã tốt hơn, lại có hơi nóng lượn lờ, xông đến mức đuôi mày đuôi mắt hơi đỏ lên, một khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, cong mắt lên: “Đêm nay Công chúa muốn gọi hạ thần thị tẩm à?”

Tai ta đỏ lên, nuốt nước bọt: “Cũng không phải có ý này…”

Đầu ngón tay ướt sũng của hắn thò ra, vạch thắt lưng ra, ta lập tức sửa lại lời:

“Nhưng nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không phải là không thể.”

Cứ như vậy, trong Tề Đô chẳng mấy chốc đã có lời đồn, nói Lâm Quân đã trở thành trai lơ được sủng ái nhất trong phủ Công chúa.

Ta nghĩ tin đồn này không chính xác lắm.

Dù sao thời gian ta trở thành Công chúa cũng ngắn, lại luôn giữ mình trong sạch, phủ Công chúa lớn như vậy cũng chỉ có một trai lơ là Lâm Quân.

Thôi.

Ta nói lời này cho Lâm Quân nghe, hắn vốn đã bóc nho đút cho ta, nghe vậy thì động tác dừng lại:

Nguyệt

“... Công chúa còn muốn có thêm mấy trai lơ nữa à?”

“Không không, chỉ có một A Quân là đủ rồi.”

Ta nuốt nho, vội vàng dỗ dành hắn: “Huống hồ chỉ một mình chàng mà ta đã chịu không nổi rồi, thêm mấy người thì còn đến mức nào nữa?”

Quan trọng hơn là, thật ra những người khác trong Tề Đô đều rất ghét bỏ ta.

Bởi vì từ nhỏ ta đã sinh ra lớn lên trong dân gia, không hiểu phép tắc, cũng không biết mấy cái cầm kỳ thi họa mà những quý nữ nhà giàu kia muốn học, bọn họ rất nhiệt tình vụng trộm giễu cợt sau lưng ta.

“Công chúa thì làm sao? Nghe nói trong phủ nàng ta nuôi gà nuôi ngỗng, không khác gì đám đàn bà nông thôn.”

“Chỉ thương cho Lục đại nhân, trẻ tuổi làm quan, lại tình đầu ý hợp với Minh Chi, lại bị nàng ta làm hao phí như vậy.”

Tống Minh Chi rõ ràng rất vui khi ta bị chửi nhưng vẫn dịu dàng nói: “Đừng nói như vậy, nàng ta dù sao cũng là Công chúa đó.”

Chính vì như vậy, ta cực kỳ không thích tham gia các cuộc tụ họp thường ngày của đám con gái nhà quyền quý này.

Thay vì qua lại với bọn họ, chi bằng ở trong nhà nuôi thêm mấy con gà.

Chỉ là hôm nay trong cung có tiệc, vị phụ hoàng rất ít khi gặp mặt kia của ta đặc biệt hạ chỉ, ra lệnh cho ta dự tiệc.

Ta ăn diện trang điểm lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, xoay người hỏi Lâm Quân: “Thế này đẹp không?”

Hắn cười một tiếng: “Công chúa xinh đẹp, người khác khó sánh bằng.”

“... Tại sao ta cứ cảm thấy chàng chỉ đang dỗ cho ta vui nhỉ.”

Ta lưu luyến không rời mà rút một cây trâm vàng ra:

“Trong thành Tề Đô luôn xem thanh nhã mộc mạc là cái đẹp, lần nào ta dự tiệc, mọi người cũng nói ta dung tục màu mè.”

Ánh mắt Lâm Quân hơi sâu, lại đưa tay cài chiếc trâm đó lại:

“Chẳng qua là hâm mộ Công chúa khoan thai lộng lẫy cho nên nói mấy lời ghen tức thôi, không cần để ý.”

Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt qua dải tua rua, sau đó rơi trên gò má ta, đầu ngón tay và đốt ngón tay có vài vết chai mỏng.

Ta nắm chặt ngón tay hắn, cảm khái nói: “Nếu không phải biết chàng ở nhà làm việc từ nhỏ, ta còn tưởng đây là do tập võ luyện kiếm mà ra đó.”

Lâm Quân rũ mắt, giọng nói không khỏi trầm xuống: “Cho dù là thế nào, có thể khiến Công chúa hưởng thụ chính là một chuyện tốt.”

Lời nói này thật sự làm cho người ta suy nghĩ… khác đi.

Ta ngây ra trong chốc lát, mãi đến khi hơi thở ấm áp của hắn phà bên tai: “Công chúa… lau nước bọt đi.”

*

Ta và Lâm Quân cùng nhau dự tiệc, quả nhiên không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ ta.

Nói gần nói xa, đơn giản là nói ta hành động phóng đãng, không hợp với quy tắc.

Ta đã nghe lời tương tự quá nhiều lần, trong lòng không hề gợn sóng, sau khi sắp xếp cho Lâm Quân xong thì đi tìm Hoàng thượng Hoàng hậu chào hỏi trước.

Nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, vị phụ hoàng này của ta rất lạnh nhạt với ta, chỉ nói mấy câu khách sáo rồi để ta đi.

Không ngờ khi ta quay lại, Lâm Quân lại không ở tại vị trí ta sắp xếp.

Ta sợ hắn lạc đường, va chạm với người không đắc tội nổi, cả đoạn đường sốt ruột vội vàng tìm đến rừng hoa hải đường ngoài điện, cuối cùng cũng tìm được Lâm Quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-luyen-khong-roi/phan-2.html.]

Và đứng trước mặt hắn là bóng dáng vô cùng quen thuộc.

“Lục…”

Ta vừa phun ra một chữ thì đã thấy Lục Vân Châu giơ tay lên, Lâm Quân trước mặt hắn ta liền bị đẩy ngã xuống đất.

“A Quân!”

Ta xông qua, đỡ Lâm Quân dậy, chặn trước mặt hắn, xoay người lại nhìn Lục Vân Châu, vẻ mặt lạnh lẽo:

“Lục đại nhân, cho dù người bất mãn với ta, nhưng A Quân nhà ta không hề đắc tội với ngươi.”

Lục Vân Châu gần như cứng đờ, hồi lâu mới có chút không lưu loát mà lặp lại: “A Quân, nhà cô?”

Hắn ta hiếm khi lộ ra biểu cảm nào khác ngoài chán ghét lạnh lùng ở trước mặt ta, ta hơi ngẩn ra, đang muốn nói thêm gì nữa thì Lâm Quân ở sau lưng lại phát ra vài tiếng thở hổn hển.

Nghĩ đến vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay lại vô cùng vất vả, ta đột nhiên quên luôn phản ứng của Lục Vân Châu.

Lòng tràn đầy lo âu xoay người, lại thấy Lâm Quân mím môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nói khẽ:

“Công chúa, không phải là lỗi của Lục đại nhân, là do ta không đứng vững.”

Rõ ràng hắn biết chức quan của Lục Vân Châu không thấp, sợ gây phiền phức cho ta.

“Chàng đừng sợ.”

Ta nắm lấy đầu ngón tay hắn, lắc đầu, sau đó xoay người căm tức nhìn Lục Vân Châu:

“Lục Vân Châu, đánh chó còn phải nể mặt chủ đấy! Ngươi bắt nạt người của bản cung như vậy, có phải ngươi xem thường bản cung, cũng xem thường phụ hoàng không?”

Làm như không ai biết lấy thế đè người vậy.

Lục Vân Châu im lặng nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói:

“Thần không phải cố ý đắc tội với Công chúa, càng không có ý xem thường Thánh thượng, mong Công chúa thứ tội.”

Đây hình như là lần đầu tiên hắn ta cúi đầu trước mặt ta.

Ta hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, nắm tay Lâm Quân rời đi.

Vì lo lắng cho vết thương của hắn, tiệc vừa kết thúc là ta cấp tốc rời cung, đợi đến khi ngồi lên xe ngựa, ta liền đưa tay móc cổ áo của hắn.

Lâm Quân đưa tay che lại: “... Công chúa vội vã như vậy sao?”

Chậm một lúc ta mới hiểu được ý của hắn, mặt đột nhiên đỏ lên:

“Không có ý gì khác, không phải vừa nãy Lục Vân Châu đã đẩy ngã chàng sao? Ta chỉ muốn xem vết thương của chàng thôi.”

Nghe thấy tên của Lục Vân Châu, Lâm Quân dừng lại một cách khó hiểu, sau đó thì thay thành vẻ mặt khổ sở:

“Thật ra ta hiểu hết, Công chúa gọi ta là A Quân chẳng qua vì ta là thế thân của Lục đại nhân mà thôi. Chỉ là trai lơ, quả thật trong lòng không nên có hoang tưởng —”

Nói xong mấy chữ cuối cùng, hắn quay đầu đi, giọng hơi run lên, tựa như đang nghẹn ngào.

Ta lập tức luống cuống.

Nhanh chóng ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng lặng lẽ xoa dịu:

“Sao có thể như vậy chứ! Lục Vân Châu dung tục tầm thường, đâu có hơn được A Quân nhà ta — nếu chàng không thích, vậy ta đổi xưng hô nhé?”

“Nói như vậy là, Công chúa không hề có ý để ta làm thế thân của Lục đại nhân?”

“Tuyệt đối không có.”

Có lẽ vì vùi mặt vào n.g.ự.c ta, nghe giọng nói của Lâm Quân không khỏi nghèn nghẹn:

“Vậy lời ban nãy Công chúa nói trước mặt Lục đại nhân cũng không có ý coi thường ta sao?”

“Đó chỉ là câu tục ngữ thôI!”

Ta hận không thể chỉ lên trời mà thề: “A Quân là cục cưng của ta, ta thương chàng còn không kịp, làm sao nỡ mắng chàng chứ!”

Ánh sáng trước mặt đột nhiên tối đi.

Ta còn chưa phản ứng được thì vị trí đã đảo ngược với Lâm Quân.

Hắn ôm ta vào lòng, chống cằm lên đầu vai ta, hơi thở nóng rực phả bên tai ta, trong giọng nói mang theo chút ý cười.

“Không sao.”

Hắn nhỏ giọng nói: “Ta sẵn lòng nhận Trản Trản làm chủ nhân, vui vẻ chịu đựng.”

Dứt lời, nụ hôn nóng bỏng của hắn cũng theo đó mà rơi xuống.

Mấy ngày nay, hắn luôn hầu hạ ta rất tốt, giờ phút này cũng như thế.

Chẳng mấy chốc ta đã cảm thấy đầu choáng váng, cũng vì vậy mà không để ý tới —

Lúc nói những lời này, hắn không hề gọi ta là Công chúa.

Loading...