Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-14 08:06:42
Lượt xem: 1,274

Những quả dại họ hái được lúc nghỉ ngơi đều để ta lấy đi hết, quả dại chua chát khó ăn, nhưng vẫn ngon hơn thuốc. Biên cương không như Trung Nguyên, không mua được đồ ăn ngon, có người hết quân lương, lại ngại thuốc đắng, đành phải hái quả dại ăn. Họ lớn tiếng la hét bảo ta để lại, ta lại cố tình không để lại quả nào, ra khỏi cửa liền đem tất cả cho những đứa trẻ đi chân đất chạy khắp nơi.

Trong thành dần dần cũng khá hơn.

Trường học mới được xây dựng, đất đai bỏ hoang được khai khẩn canh tác, Bạch tiên sinh nhận hai đứa trẻ làm đồ đệ, chúng thông minh hơn ta, nhưng ta vẫn thường đến y quán, làm những việc phân loại dược liệu. Ta nói chuyện cũng nhiều hơn, đôi khi gặp phải kẻ xấu, ta liền học theo tính cách mạnh mẽ của Phúc nhi, cầm chổi đuổi người hoặc chửi mắng một trận. Ban đầu ta làm không tốt, ta sinh ra ít nói, lại học được quy củ ở hầu phủ, không làm ra dáng vẻ bộc phát. Nhưng khi ta cắn răng chửi mắng, lại tự nhiên hiểu được bản lĩnh này, càng ngày càng thành thạo.

Những binh sĩ đến băng bó vết thương vẫn rất khó chịu, thấy ta liền trêu chọc ta hôm nay lại bị đánh, còn nói ta mắng người giữa phố như dạ xoa. Ta nghe không chịu nổi, nói với Bạch tiên sinh rằng nay ta là nữ quan phủ công chúa, có danh sách và bổng lộc, ông đánh ta sẽ bị phạt, hơn nữa, điện hạ cũng chưa từng đánh ta, ông dựa vào đâu mà đánh. Bạch tiên sinh cười lạnh, cây thước trên tay vung mạnh, ông lão tiếng còn to hơn mấy binh sĩ kia, mắng: “Lão phu thay điện hạ đánh ngươi!”

Bạch tiên sinh tuổi đã cao, tinh thần vẫn minh mẫn, nhưng chân tay không còn nhanh nhẹn, thường lúc này, ta liền chạy, chạy qua mấy con phố, mua ít quả khô về bóc, phần lớn để nấu cháo cho tiểu thư, còn lại ta ăn hết.

Ta cũng nổi tiếng ở Yên Sơn Quan, những bà mẹ không quản được con, buổi tối dọa dẫm đứa không chịu ngủ, thì thầm: “Còn không ngủ ta sẽ gửi ngươi cho Bạch tiên sinh làm đồ đệ, bị đánh đòn như A Man.”

Trong những đêm tối đen, Bạch tiên sinh vốn có vẻ ngoài từ bi, lại trở thành yêu quái đánh trẻ con, cho trẻ con uống thuốc đắng, châm kim vào trẻ con, mà trước đó, yêu quái trong câu chuyện là Hứa tướng quân trấn thủ nơi đây.

Cuộc sống ở biên cương tuy nghèo khó, nhưng so với những năm tháng quân ngũ lại an bình hơn.

Nhưng những ngày như vậy không kéo dài.

Khi ta đi trong thành, vào những ngày có gió, ta nghe thấy tiếng xe ngựa lăn bánh, nghe thấy tiếng Nhu Nhiên, nghe thấy vài câu chửi rủa, nghe thấy tiếng khóc xa xăm.

Sau đó, ta liền theo tiểu thư sống hẳn trong quân doanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-su-viet-a-man/chuong-16.html.]

Bạch tiên sinh thu dọn đồ đạc, cũng trở lại quân doanh. Ông vốn là y sư của tiểu thư, vì y thuật cao minh, quản lý toàn bộ quân y, ngay cả người làm việc dưới tay cũng là đồ đệ ông dạy dỗ. Người như ông vốn nên ở trong quân doanh, không nên ra ngoài, nhưng sau khi tiểu thư ổn định mọi việc, hàng tháng ông phải đến y quán khám bệnh, nhận vài đồ đệ, hoặc dạy y sĩ địa phương. Nay chiến sự căng thẳng, ông đương nhiên phải ngồi trấn trong quân doanh.

Biên cương vẫn bình lặng, đôi khi Nhu Nhiên đến dưới thành khiêu khích, tiểu thư án binh bất động, họ cũng không chủ động tấn công thành.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tiểu thư không bao giờ dẫn ta lên tường thành, ta không nhìn thấy tình hình hiện tại, cũng không hiểu, nên không bận tâm về những chuyện đó, vẫn làm việc dọn dẹp giường chiếu, rót trà.

Chỉ thỉnh thoảng, ta thấy binh sĩ luyện tập trở về, thấy gương mặt mệt mỏi và đôi tay, đôi chân căng thẳng của họ, có thể cảm nhận được chút bất an.

Ta nhớ lại lời của Chu ma ma từng nói với ta.

“Sơn vũ dục lai phong mãn lâu!” (gió thổi báo giông tố sắp đến)

Thời gian chầm chậm trôi qua, người Nhu Nhiên bắt đầu thử tấn công Yên Sơn Quan, tiểu thư dễ dàng hóa giải thế cục trận chiến, trong quân có nhiều lời khen ngợi.

Nhưng tiểu thư không vui. Trước đây, nàng luôn đắc ý, vui vẻ khi thắng trận, thường tổ chức yến tiệc, vui chơi. Nhưng lúc này, mặt nàng bình tĩnh, chân mày nhíu lại. Lương thảo trong quân ngày càng ít, đèn trong phòng tiểu thư cũng tắt muộn hơn.

Ta cùng với đầu bếp và binh lính đi đào rau dại, biên cương ít rau quả, trong quân cũng phải ăn rau dại, chỉ là họ không nhận biết được nhiều loại rau dại như ta, nên bỏ lỡ nhiều loại rau ăn được.

Chúng ta nấu rau dại cùng lương thực, lại lấy thịt thú săn được nấu canh. Nhưng biên cương dù sản vật có phong phú, cũng không chịu nổi nhiều người ăn uống, huống chi biên cương lại không phong phú sản vật. Lương thực ngày một ít đi.

Dần dần, khẩu phần ăn hàng ngày ít đi, có người bắt đầu ăn không no, từ đài luyện võ ngã xuống. Dù tiểu thư không biết từ đâu lại có lương thực, nhưng cũng không thể duy trì lâu dài.

Loading...