Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:18:19
Lượt xem: 1,651

Thánh chỉ rốt cuộc là làm bằng gì, đêm đó tiểu thư đốt áo cưới cũng không bén lửa, vậy mà thánh chỉ lại có thể cháy lớn như vậy.

Sắc mặt sứ giả nhanh chóng bao phủ một tầng mây đen, còn chưa kịp nói gì, tiểu thư đã rút kiếm ra, lạnh lùng nói: “Phụ thân ta từng đóng giữ biên cương, đuổi người Nhu Nhiên ra xa bảy trăm dặm, khôi phục mười lăm thành biên giới, người Nhu Nhiên không ai không nghe danh Mạnh gia mà sợ hãi, công lao to lớn như vậy, lại đổi lấy việc bị đày ra Việt Châu, con gái trưởng phải gả hòa thân. Xin hỏi sứ giả, ta hòa thân là vì thiên hạ thái bình, hay vì lòng riêng của thánh nhân?”

Sứ giả run rẩy hai chân, cố giữ bình tĩnh: “Tất nhiên là vì thiên hạ thái bình!”

Tiểu thư cười nhạt: “Nếu vì thiên hạ thái bình, hãy giao quân quyền cho phụ thân ta, ta nguyện làm tiên phong cho phụ thân, rửa mối hận trăm năm của Đại Dận, báo thù muôn đời cho dân ta!”

Sứ giả giận dữ: “Một nữ nhân ngươi thật ngông cuồng, chắc chắn có người xúi giục. Mạnh hầu, ngươi dám bất kính với hoàng thượng?”

Hầu gia cười lạnh: “Sứ giả quá lời, lòng trung thành của thần có trời đất chứng giám, sao lại gán tội này cho ta. Chỉ là Mạnh gia trung quân trăm năm, thần nhờ ơn đức của hoàng thượng, lập công đuổi giặc, ngày xưa hoàng thượng đích thân khen ngợi, nay lại dùng con gái Mạnh gia để dâng lên kẻ thù. Hoàng thượng là thánh nhân, sao lại làm chuyện hoang đường như vậy? Thánh chỉ này, thần không nhận.”

Sứ giả giận dữ: “Mạnh hầu, ngươi muốn tạo phản sao?”

Hầu gia nói: “Nguyện mượn đầu của thánh nhân, thanh trừng bọn gian thần bên cạnh ngài!”

Sứ giả quát: “Ta là sứ giả của thiên tử!”

Hầu gia nói: “Ở đây không có sứ giả, chỉ có kẻ gian thần giả mạo thánh chỉ thôi!”

Sứ giả còn muốn nói gì đó, nhưng không bao giờ nói được nữa.

Ta thấy ánh sáng của thanh kiếm lóe lên trong ánh nắng, đầu người đã rơi xuống, hầu gia bình tĩnh thu kiếm lại. Cái đầu lăn như một quả bóng, bị tiểu thư đá văng ra ngoài cửa, m.á.u phun ra, nhuộm đỏ lớp tuyết chưa tan.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-su-viet-a-man/chuong-12.html.]

Trong nhà các công tử tiểu thư la hét ầm ĩ, phu nhân lại bình tĩnh đứng lên, thấy ta đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh, bèn nói: “A Man, hầu gia và tiểu thư có việc phải làm, ngươi ở lại giúp ta xử lý một số việc.”

Tiểu thư thấy ta nhìn nàng, khẽ gật đầu với ta, rồi cùng phụ thân và các huynh đệ rời đi.

Ta ở lại, giao các công tử tiểu thư cho tỳ nữ và gia nhân của họ dẫn vào hậu viện, nhốt trong phòng, không được đi lại tùy tiện, rồi theo lệnh của phu nhân bảo mọi người đóng chặt cửa, gia đinh bảo vệ tuần tra trong phủ, sau khi sắp xếp xong xuôi, ta mới tự tay lấy nước rửa sạch m.á.u trên sàn.

Phu nhân ngồi xuống, uống một ngụm trà, thấy ta vẫn đang dọn dẹp, cười nói: “Đúng là người bên cạnh A Ngọc, gặp chuyện còn hữu dụng hơn mấy đứa trẻ kia.”

Ta im lặng không nói gì.

Ta nào có gì hữu dụng?

Tiểu thư nhà ta tập luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ra vào quân doanh, không tránh khỏi việc thi đấu, thân thể đầy vết thương, đều là ta bôi thuốc cho nàng. Ta cũng đã quen với việc tiểu thư bị thương, nhưng chưa từng thấy nàng gi/3t người.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Giờ đây, cái đầu của sứ giả vẫn nằm trong sân, có người hầu đặt vào khay, không biết sẽ đưa đi đâu. Máu chảy dài trong sân và trong phòng, ta múc nước đến lau, càng lau càng đỏ, càng lau càng bẩn. Mùi tanh càng lúc càng nồng.

Cho đến khi ta ngẩng đầu, thấy phu nhân nhìn ta với ánh mắt khác lạ, ta mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt.

Ta hỏi: “Phu nhân, có thật tiểu thư từng đánh ch/3t di nương không?”

Phu nhân hơi sững sờ, nói: “Ngươi không biết sao?”

Bà kể cho ta nghe, sau khi thân mẫu tiểu thư qua đời, hầu gia từng nạp một vị di nương họ Bạch, xinh đẹp, giỏi âm nhạc, thông thạo thơ từ. Khi đó, tiểu thư cùng nhị công tử đang ở Vân Xuyên, đất tổ của Mạnh gia, để tang tổ mẫu. Khi về nhà, thấy Bạch di nương vô lễ, dựa vào sự sủng ái của hầu gia mà ức h.i.ế.p, cắt xén phần lễ của các đệ muội, làm ô danh hầu phủ, tiểu thư liền dẫn người đến tịch thu viện của Bạch di nương. Hầu gia trách hỏi, nàng quỳ xuống trình bày, mắng Bạch di nương phá hoại hậu trạch, lời lẽ chỉ thẳng vào hầu gia. Không ngờ hầu gia không giận mà còn cười, giao quyền quản gia cho tiểu thư. Tiểu thư lập tức ra lệnh đánh ch/3t Bạch di nương, làm trong sạch phong khí hậu viện.

Loading...