Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LƯ MỘC LAN - 18

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:54:44
Lượt xem: 5,832

Sau khi tuyết tan, chính là lúc gió bấc thổi mạnh nhất.

 

Áo choàng của Hoắc Đình bị gió thổi phấp phới.

 

Chàng đi trước, ta theo sau, thân hình cao lớn của chàng chắn hết cái lạnh của gió cho ta.

 

Hai bên đường, những bức tường cao ngất của hoàng cung giống như những gã khổng lồ lặng lẽ, dùng ánh mắt nặng nề để theo dõi con người và sự việc đi qua đi lại.

 

Quyền lực, chiếm đoạt, tàn sát, gian trá, dã tâm... đều bắt đầu từ đây.

 

Nhìn tấm lưng thẳng tắp của Hoắc Đình, tim ta âm thầm nhói đau, nghĩ đến chàng cô độc không nơi nương tựa, bao nhiêu năm nay đã đi qua đấu trường danh lợi ăn thịt người đẫm m.á.u này như thế nào.

 

Chàng là đã trải qua vô số khoảnh khắc cô đơn, chán nản.

 

Dường như Hoắc Đình cảm nhận được, chàng quay đầu nhìn ta, cười rạng rỡ hỏi: "Sao thế?"

 

Ta xấu hổ lắc đầu.

 

Chàng lại quay đầu, tiếp tục bước đi.

 

Đến trước cổng điện nguy nga, thái giám vào thông báo rồi mời chúng ta vào.

 

Cánh cổng lớn từ từ khép lại phía sau, một giọng nói trầm vang từ xa vọng lại, bật lên tiếng cười.

 

Tiếng cười vang dội trên những bức tường chạm khắc hình rồng, tạo thành hồi âm.

 

"Hoắc Đình, huynh đệ tốt của trẫm, ngươi lại lập đại công cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng ngươi, ban cho ngươi vinh quang lớn."

 

Nghe nói Hoàng thượng chỉ hơn Hoắc Đình năm, sáu tuổi, nhưng có lẽ vì việc nước mà trông ông ấy già hơn nhiều, mái tóc đã lấm tấm bạc.

 

Ông quay đầu nhìn ta: "Nữ tử này là ai?"

 

Hoắc Đình ra hiệu ta cùng hắn hành lễ: "Hoàng thượng, nàng tên là Lư Mộc Lan."

 

Tên của ta vốn rất bình thường, nhưng Hoàng thượng lại như thể đã nghe qua, phát ra một tiếng "Ồ" dài.

 

"Trẫm nhớ rồi, ngươi từng nhắc đến Lư Mộc Lan từ Mậu huyện trong bản tấu tham Bành Diệu Tổ."

 

Ta nghĩ Hoàng thượng có lẽ hơi thất vọng.

 

Ta vẫn đứng ngay ngắn trước mặt ông ấy, chứ không phải bị nhà họ Từ trói đưa đến.

 

Suốt chặng đường này, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhà họ Từ sẽ không vô cớ ra tay với ta và Hoắc Trì, Từ Chí Viễn vốn đã từng quy thuận Hoắc Đình, nếu không phải biết rằng Hoắc Đình đại thế đã hết, sao ông ta lại phản bội.

 

Mà kẻ có thể quyết định số phận của Hoắc Đình, chỉ có một người.

 

Người ấy ngồi cao cao, nhìn xuống chúng sinh, Hoắc Đình có thể giấu giếm tâm tư trước mặt ta, nhưng không thể qua mặt được ông ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lu-moc-lan/18.html.]

 

Nghĩ đến đây, ta đã đoán ra phần nào kế hoạch của Hoắc Đình.

 

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Hoàng thượng kinh ngạc hỏi: "Hoắc Đình, ngươi nói muốn từ quan? Trẫm định phong ngươi thêm chức, ban cho ngươi vinh hoa phú quý tương đương với hoàng thân quốc thích, để hậu thế con cháu ngươi được hưởng phúc, ngươi cũng không muốn?"

 

Câu hỏi của Hoàng thượng mang theo sự ngạc nhiên lẫn một chút giận dữ.

 

Ta nín thở, quỳ xuống, nhưng thấy Hoắc Đình vẫn đứng sừng sững bất động.

 

"Ngươi công khai phản nghịch trẫm, là đang oán trẫm không tin lời ngươi nói rằng Bành Chiêu là hung thủ hại c.h.ế.t đại ca ngươi, không giải oan cho một huyện quan nhỏ bé ấy sao?"

 

Một huyện quan nhỏ bé, thật châm biếm.

 

Biến cố hủy diệt mọi thứ đó, dưới miệng rồng của thiên tử lại chỉ là một câu bâng quơ, chẳng đáng nhắc đến.

 

"Thần không dám."

 

Hoắc Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Dù có giải oan thì sao, người c.h.ế.t không thể sống lại, hoàn toàn vô nghĩa, cũng giống như việc Bành Chiêu cùng hai con trai đã chết, cũng không thực sự xoa dịu được hận thù trong lòng thần. Bởi vì hung thủ thực sự là kẻ mà thần không thể động tới.

 

Thần hổ thẹn với đại ca và đại tẩu của mình, khi còn làm quan, thần không thể mang lại cho họ chút đặc quyền nào. Sau khi họ c.h.ế.t oan, thần cũng không thể rửa sạch oan khuất cho họ. Thần dù có làm đến chức tể tướng cũng có việc không thể làm được, đã vô năng, thần không còn mặt mũi nào khoác trên người bộ quan phục này, càng không có mặt mũi nào để nhận sự kính bái của vạn dân."

 

Ta cúi đầu, mười ngón tay sắp bấm sâu vào lòng bàn tay.

 

Không khí trên đại điện lạnh ngắt đến đáng sợ, tựa như có hàng vạn lưỡi d.a.o vô hình đi qua đi lại giữa Hoàng thượng và Hoắc Đình.

 

Im lặng hồi lâu, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trên cao: "Hoắc Đình, ngươi quá phận!"

 

Dưới áp lực của nỗi sợ hãi tột độ, ta vô tình buột miệng thốt ra: "Đông Thần, đừng nói nữa!"

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hoắc Đình cúi đầu nhìn ta, ánh mắt nhạt nhòa, đầy vẻ quyết tuyệt.

 

Thì ra những gì chàng nói hôm ấy, lại là giây phút này!

 

Hoắc Đình hơi cúi người đỡ ta đứng dậy, tiếp tục nói không kiêu ngạo, không xu nịnh:

 

"Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, sinh sát đều nằm trong một lời của ngài. Từ xưa đến nay, thiên hạ rối ren, đều là vì vua chúa lạm sát vô tội. Thần vẫn nhớ khi Hoàng thượng vừa lên ngôi từng nói với thần rằng trị quốc như trồng cây, rễ cây không lung lay, thì cành lá mới xanh tốt. Dân chúng yên bình, thì quốc gia mới bình an. Chỉ khi dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, chứ không phải sống trong nỗi sợ hãi mất đầu bất cứ lúc nào, đó mới thực sự là quốc thái dân an, đó mới là cảnh tượng mà thần và những người bất chấp nguy hiểm đấu tranh với kẻ đe dọa quốc gia để mong thấy được. Thần hôm nay đến đã sẵn sàng chết, Lư Mộc Lan chính là nhân chứng của vụ việc ở Mậu huyện năm đó, nàng dám đi theo thần đến đây, thần nghĩ nàng cũng không sợ chết. Thần và nàng chỉ muốn biết sự thật năm đó. Như Hoàng thượng đã nói, đại ca của thần chỉ là một huyện quan nhỏ bé, vừa được thăng chức quận quan, và huynh ấy ở rất xa kinh thành, chỉ muốn sống bình yên với thê tử, sao lại khiến Bành Diệu Tổ thù hận, làm tan nát cả nhà? Hay là ta không g.i.ế.c Bá Nhân, Bá Nhân vì ta mà chết?"

 

"Tiếp tục." Người trên cao nhìn sắc bén, "Nói ra câu trả lời trong lòng ngươi."

 

"Ban đầu thần cũng nghĩ rằng có kẻ muốn chống lại thần, định lợi dụng Hoắc Tân để đối phó với thần.

 

Nhưng Hoắc Tân không màng quan trường, càng không muốn bị người ta lợi dụng, nên đã từ chối thiện ý của Bành Diệu Tổ, vì vậy mà rước họa vào thân."

 

"Nhưng chỉ g.i.ế.c một Hoắc Tân, tiêu diệt cả gia đình một quan huyện nhỏ bé ở Mậu huyện rõ ràng không thể lung lay được địa vị của thần trong triều, dù có muốn khiến thần khó chịu cũng không đến mức phải làm lớn như vậy. Hơn nữa, với cha con Bành Chiêu, thần đoán họ không có đủ gan dạ để hại đến gia đình thần, trừ khi sau lưng họ có người chỉ đạo. Thần xuất thân bần hàn, không có gia thế, không có thân thích gần gũi, để tránh thần ngồi cao tự kiêu, thậm chí là công cao chấn chủ mà sinh tâm hai lòng, nên rất cần có thứ gì đó để nắm thóp thần. Nhưng thần lại có rất ít thân thích, chỉ có duy nhất một người gọi là họ hàng xa có thể nói được, đó là Hoắc Tân. Không lôi kéo được Hoắc Tân, Bành Diệu Tổ không thể giao việc hoàn thành, tức giận nên trên đường đi nhậm chức đã ra tay g.i.ế.c hại để trút giận, còn đổ cho quan phủ cái tội danh bịa đặt để tiện bề tịch biên gia sản, sau khi quay về kinh đô thì báo cáo lại với kẻ đứng sau. Người đã chết, thần biết thì ắt sẽ hiểu, từ nay phải nhận thấy ơn vua cao cả, không dám tự xưng có công, từ nay rụt đuôi làm con ch.ó của thánh thượng."

 

"Hoàng thượng, thần nói có đúng không?"

 

Loading...