Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỜI THÚ NHẬN CUỐI CÙNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:33:41
Lượt xem: 1,676

Trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Dã, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ta rút trúng hình phạt kỳ quặc và khó xử nhất trong trò chơi, đó là tỏ tình với cậu học sinh xấu xí nhất, tính cách âm u nhất trong trường trước đám đông.

 

Cô ta ngẩng đầu lên, trông vừa đáng thương vừa hoảng hốt, rồi yếu ớt nói: "A Dã, em không muốn."  

 

Thế là Hạ Dã chỉ vào tôi.  

 

"Vậy thì cậu làm thay cô ấy đi, Trì Chiêu."

 

01  

Tôi cắt bánh thành từng miếng, đặt lên đĩa nhỏ, rồi bưng từ nhà bếp ra.

 

Trò chơi đã bắt đầu rồi.

  

Họ không đợi tôi.  

 

… Thôi, chẳng sao.

 

Tôi tự an ủi mình.  

 

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật 20 tuổi của Hạ Dã, ở đây toàn là anh em bạn bè thân thiết của cậu ta.

 

Tôi biết, mỗi người ở đây đều thuộc giới thượng lưu, là các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu ở Bắc Thành.  

 

Thật ra tôi không quen thân với họ.  

 

Họ chơi đùa với nhau, cũng là chuyện bình thường.  

 

Vì vậy tôi tìm một cái ghế, ngồi trong góc.  

 

Trò chơi rất đơn giản, chỉ là trò chơi “Thật hay Thách”.  

 

Chai r ư ợ u quay một vòng trên bàn, chỉ vào ai, người đó phải chấp nhận hình phạt.  

 

Tôi xem họ chơi một lúc.  

 

Thật sự… cảm thấy có chút nhàm chán.  

 

Vừa ngáp một cái, đang định lén ăn một miếng bánh thì đám người kia bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.

 

“A a a, cuối cùng cũng đến lượt Thiển Hạ rồi!”  

 

“Lương Thiển Hạ, cậu chọn ‘Thật’ đi, mình đã nghĩ ra điều muốn hỏi rồi.”  

 

Họ xúm lại nhìn Lương Thiển Hạ và Hạ Dã.  

 

Có người còn huýt sáo.  

 

Nhưng Lương Thiển Hạ lại lắc đầu.  

 

“Mình không chọn.”  

 

Nói rồi, cô ta rút một tấm thẻ trắng trên bàn.  

 

“Mình sẽ chọn ‘Thách’...”  

 

Còn chưa nói xong cô ta đã khựng lại.  

 

Bầu không khí bỗng ngừng lại.

 

Cho đến khi có người đứng lên, bước đến bên cạnh, cúi đầu đọc tờ giấy kia.

 

“Tỏ tình với bạn học xấu xí nhất, khó gần nhất trong trường.”

 

02  

"Ai là người xấu nhất vậy?"  

 

Có người hét lên: "Kể ra thì trường mình lớn như vậy, cũng khó mà đánh giá được nhỉ."  

 

Nhưng lại có người xoa cằm, đề nghị: "Chẳng phải là Trình Ký Châu sao, người sắp về nước ấy?"  

 

Trình Ký Châu.  

 

Tôi biết người này.

 

Nhưng chỉ biết thôi, chưa gặp mặt bao giờ.

 

Nghe nói trước đây cậu ta gặp t a i n ạ n, đã sang Mỹ để chữa trị.  

 

Hiện tại đang học online và còn tham gia vài dự án khá tốt ở nước ngoài.  

 

Vài ngày nữa cậu ta sẽ về nước…

 

Kết quả học tập không tệ chút nào.  

 

Chỉ là, không biết vì sao lại có tin đồn nói rằng cậu ta kiêu ngạo, lạnh lùng, rất khó gần.

 

Hơn nữa trông còn vô cùng xấu xí, trên mặt còn có nhiều sẹo.

 

Gương mặt rất đáng sợ.  

 

Người như thế, tôi nghĩ còn lâu Lương Thiển Hạ mới tỏ tình với cậu ta.

 

Lúc này, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Dã ngồi bên cạnh.  

 

"A Dã."  

 

Giọng nói vừa yếu đuối vừa bất lực, nghe có vẻ không ổn lắm.

 

"Em không muốn đi."  

 

"Em không muốn tỏ tình với ai khác."  

 

Câu nói này nghe khá mập mờ.  

 

Hạ Dã ngồi trên sofa, ánh sáng không chiếu đến người cậu.

 

Trông cậu như được bao phủ bởi bóng đêm.

 

Cậu đặt điện thoại xuống, đôi chân dài khẽ nhấc lên.  

 

Cậu nở nụ cười nhẹ.

 

"Hừm."  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

"Vậy thì thôi đi."  

 

Cậu chủ Hạ Dã đích thân lên tiếng, bầu không khí căng thẳng lập tức dịu lại…

 

Có người bắt đầu đứng ra hòa giải.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-thu-nhan-cuoi-cung/chuong-1.html.]

"Đúng vậy, đây vốn chỉ là trò chơi thôi mà, sao mọi người lại phải nghiêm túc quá vậy..."  

 

"Sao có thể để Thiển Hạ đi tỏ tình với kẻ xui xẻo đó chứ?"  

 

Có vài tiếng phản đối vang lên nhưng không đáng kể.

 

Nhưng đột nhiên…

 

"Dựa vào đâu chứ?"  

 

‘Rầm’ một tiếng, một cô gái ngồi đối diện đập tay lên bàn.  

 

Ở trường, cô gái này luôn là đối thủ không đội trời chung của Lương Thiển Hạ.  

 

Cô gái này hét lên: "Lúc mới bắt đầu trò chơi, chẳng phải chính cậu ấy đã nói không ai được trốn tránh hình phạt, không ai được hối hận hay sao, tại sao cậu ấy lại là trường hợp ngoại lệ?"

 

03  

Cô gái đó nói rất lớn, nói xong, cô hùng hổ đứng dậy.

 

"Không được, tôi không phục."  

 

"Trước đó ai cũng phải chịu phạt rồi."  

 

"Lương Thiển Hạ, thế này đi, một là ngày mai cậu đi tỏ tình với Trình Ký Châu, hai là cậu tìm một người trong đây đi thay cậu, thế còn chấp nhận được."  

 

Lương Thiển Hạ cắn răng.  

 

Cô ta muốn phản bác, nhưng lại không nói được lời nào.  

 

Dù sao ngay từ khi bắt đầu, cô ta chính là người nói không ai được trốn tránh, ai không chơi được thì sau này đừng tụ tập nữa.  

 

Giờ đây, người chơi xấu lại chính là mình.  

 

Nhưng trong những người chơi trò chơi, ngoài cô gái kia và Lương Thiển Hạ, tất cả những người còn lại đều là con trai.  

 

Có thể nhờ ai giúp được đây?  

 

Cô ta cúi đầu, níu tay áo của Hạ Dã.  

 

"A Dã!"  

 

"Anh nói gì đi chứ."  

 

Hạ Dã bị kéo lại, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường.  

 

Ánh mắt cậu ta nhìn xuyên qua đám người.  

 

Chậm rãi, chậm rãi hướng về phía tôi.  

 

Tôi bỗng có một dự cảm không hay.  

 

Không phải chứ.  

 

Hạ Dã, cậu định như vậy thật sao?

 

04  

"Trì Chiêu."  

 

Cuối cùng, cậu ta vẫn gọi tên tôi.  

 

Giọng điệu thờ ơ, bất cần.  

 

"Thiển Hạ không muốn đi, cậu thay cô ấy đi."  

 

Dường như cậu ta chắc chắn rằng cái đuôi nhỏ như tôi sẽ không nói lời từ chối.  

 

Tôi nắm chặt ngón tay mình.  

 

Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi.  

 

Hai năm trước, bạn trai của tôi, Kỷ Trụ, đã lên máy bay ra nước ngoài.  

 

Cả hai chúng tôi đều lớn lên trong cô nhi viện, nương tựa lẫn nhau, là thanh mai trúc mã.  

 

Nhưng chuyến bay đó gặp t a i n ạ n và mất tích trên biển.  

 

Tôi đã khóc suốt đêm.  

 

Ngày hôm sau, tôi bị ràng buộc với một hệ thống kỳ lạ.  

 

Nó nói với tôi, Hạ Dã là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết, và hiện tại cần một vai nữ phụ si tình theo đuổi cậu ta.

 

Chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu ta, làm theo yêu cầu và mệnh lệnh của cậu ta, sau khi nhiệm vụ kết thúc, nguyện vọng của tôi sẽ thành hiện thực…

 

Đó là đưa Kỷ Trụ quay về.  

 

Nhưng thật lòng mà nói, tôi không muốn thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này.

 

Bởi vì tỏ tình vốn là chuyện cần sự chân thành, nó không nên là một trò đùa.

 

Mặt khác, nếu Kỷ Trụ thực sự quay về, thứ đầu tiên cậu ấy nhìn thấy là tôi đang tỏ tình với người khác, thì sẽ ra sao?  

 

Tiếc rằng hệ thống không cho tôi lựa chọn từ chối.  

 

Tôi chỉ đành ngẩng đầu lên, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Nhưng, nếu như, tôi cũng không muốn tỏ tình thì sao?"  

 

"Không muốn?"  

 

Hạ Dã ném lại câu hỏi cho tôi.  

 

Dường như suy nghĩ của tôi chẳng hề quan trọng.  

 

"Ý của cậu, có quan trọng không?"  

 

Phải rồi, quan trọng sao?  

 

Tôi gật đầu.  

 

Sau một lúc lâu, tôi từ từ đứng dậy.  

 

"Được thôi, tôi sẽ đi thay Lương Thiển Hạ."  

 

Vừa dứt lời, trong đầu tôi vang lên giọng nói của hệ thống…

 

"Nhiệm vụ thứ chín mươi chín bắt đầu."

 

"Nếu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động hủy liên kết giữa ký chủ và nam chính Hạ Dã."  

 

"Chúc bạn thành công!"

 

 

Loading...