Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:42:00
Lượt xem: 7,061

Nhưng lời nói của anh ấy đã khơi dậy sự quan tâm của các vị khách khác.

 

“Đúng rồi, lúc mọi người mua đồ có mua thêm rượu đúng không? Đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta làm cùng nhau, sao lại không uống chút nhỉ!”

 

14.

 

Tôi nhìn ba thùng rượu trên mặt đất, mi tâm khẽ giật giật.

 

Tổng cộng chỉ có bảy người thôi mà.

 

Bọn họ xác định đây chỉ là ‘uống một chút’ thôi sao?

 

Hơn nữa…

 

Tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn Phó Hành Việt.

 

Mà đặc biệt là người này, tửu lượng không tốt tí gì.

 

Uống chút rượu thôi là đã say đến nỗi thần trí cũng không rõ.

 

Liệu anh có thể uống rượu trên sóng truyền hình trực tiếp không vậy?

 

Nhưng hiển nhiên, Phó Hành Việt vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

 

Anh ung dung tiếp nhận chai rượu người khác đưa cho, sảng khoái nâng ly, uống cạn trong một ngụm.

 

Lâm Y Nhiên muốn nói lại thôi.

 

“A Việt, có phải anh không thể uống quá nhiều không?”

 

Phó Hành Việt im lặng, đầu tiên là nhìn tôi một cái.

 

Nhưng tôi không hiểu dụng ý của anh, chỉ mờ mịt nhìn anh.

 

Anh nở nụ cười, chẳng hề để ý xua tay.

 

“Có thể uống, hôm nay vui vẻ như vậy, phải cùng tham gia với mọi người chứ.”

 

Còn dỗ các vị khách quý khác một trận vui vẻ.

 

Qua mấy lượt, trong tay Phó Hành Việt đã có ba chai rượu rỗng.

 

Hai má cũng ửng hồng nhè nhẹ.

 

Có người phát hiện ra, hơi lo lắng: “Hay là đổi rượu của anh Phó thành rượu không độ?”

 

Phó Hành Việt vẫn không trả lời, lần nữa nhìn về phía tôi.

 

Tôi mơ hồ cảm thấy dường như anh đang muốn tỏ rõ thái độ với tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-11.html.]

Nhưng trước mặt mọi người, lại cảm thấy rất khó có thể mở miệng.

 

Trong lúc trầm mặc, Phó Hành Việt lại cười.

 

“Không cần, không nghiêm trọng như vậy.”

 

Trong nháy mắt, lại thêm một cái chai rỗng.

 

Tôi nhìn Phó Hành Việt không có ý muốn dừng lại, trong lòng hoảng sợ không thể chịu nổi.

 

Chúng tôi đều biết rất rõ, một khi anh say rượu bí tỉ sẽ như thế nào.

 

Đến lúc anh bắt đầu nói năng lung tung, tôi đã không thể ngồi yên được nữa.

 

“Anh Phó hơi say rồi, để tôi đỡ anh ấy về phòng nghỉ ngơi.”

 

Phó Hành Việt từ chối tất cả những người khuyên anh đừng uống nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

 

Cơ thể anh không còn chút sức lực nào, dựa vào tay tôi.

 

Đáy mắt là ý cười thỏa mãn.

 

Cư dân mạng lại được phen bàn luận rôm rả.

 

[Vậy là coi như đã hiểu, người khác lo lắng anh ấy uống say nhưng anh ấy đều không thèm để ý tới, chỉ một mực chờ chị Thẩm lên tiếng thôi!]

 

[Không không không, sự việc không đơn giản như thế đâu, mọi người còn nhớ giọng nói lúc trước không? Anh Phó uống say chắc chắn sẽ nói lung tung, anh ấy biết mà chị Thẩm cũng biết, làm sao có thể uống say nói loạn trước ống kính được? Cho nên anh ấy mới cố ý uống say, mục đích là để ép chị Thẩm quan tâm tới anh ấy, ép chị Thẩm dẫn anh ấy đi ngay trước mặt mọi người! Chị Thẩm không ngồi yên được nữa nên phải ra tay, đúng là ảnh đế tâm cơ!]

 

[Trời ạ, mấy người dễ tin như vậy sao?]

 

[Ai bảo hành động của hai người bọn họ đáng tin như vậy chứ! Phó Hành Việt còn trực tiếp ngã vào tay chị Thẩm kìa, cứu mạng!!!]

 

15.

 

Tôi dẫn Phó Hành Việt trở về ký túc xá của tổ chương trình.

 

Chưa tới giờ đi ngủ, camera trong phòng ký túc xá vẫn chưa mở.

 

Tôi đẩy Phó Hành Việt nằm lên giường, muốn đi thật nhanh.

 

Nhưng hình như anh còn chưa hoàn toàn say, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo cả người tôi lại.

 

Tôi đứng không vững, suýt chút nữa ngã lên người anh.

 

Sau khi ổn định thân thể, tôi có chút giận: “Phó Hành Việt, anh làm gì vậy?”

 

Đôi mắt hoa đào dào dạt tình ý của anh nhìn tôi.

 

“Tiểu Hạ, em vẫn lo lắng cho anh.”

 

Loading...