Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:34:08
Lượt xem: 6,327

Cư dân mạng cười chết.

 

[Vui vãi, hóa ra anh Phó ghét chị Thẩm như vậy sao? Bốn người gọi anh ấy vay tiền đều được, đến lượt chị Thẩm, anh ấy còn không thèm nhận điện thoại nữa, ha ha ha!]

 

[Bình thường anh Phó của chúng ta là người lương thiện, chắc là anh ấy không muốn dính dáng gì đến loại người chẳng có danh tiếng tốt đẹp này, cúp máy là đúng đấy anh trai!]

 

[Thẩm Hạ chạy nhanh đi, đến tôi còn cảm thấy mất mặt giùm cô ta luôn nè…]

 

Trước máy quay, tôi cầm điện thoại di động, không biết nên làm thế nào.

 

Tôi chỉ đoán là anh sẽ không cho tôi mượn tiền.

 

Không ngờ anh lại không nhận điện thoại của tôi.

 

Có lẽ không khí tại trường quay thật sự rất xấu hổ nên đạo diễn không để tôi tiếp tục gọi cho anh nữa.

 

Lâm Y Nhiên ân cần tiến lên hỏi tôi:

 

“Sao lại như vậy? A Việt không biết số điện thoại của cô sao?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Anh ấy biết.”

 

Phó Hành Việt có thể kéo số điện thoại của tôi vào danh sách đen, có thể sẽ xóa số điện thoại của tôi.

 

Nhưng anh tuyệt đối không thể không nhận ra số điện thoại này.

 

Bởi vì lúc chúng tôi còn yêu đương, tôi đã cố ý lựa chọn số điện thoại có số cuối trùng với ngày sinh nhật của anh.

 

Sau khi chia tay, tôi vẫn chưa đổi số.

 

Thấy tôi phủ nhận, Lâm Y Nhiên rất kinh ngạc.

 

“Vậy làm sao anh ấy…”

 

Cô ta lập lờ giữa chừng, không cần nói ra cũng tự hiểu.

 

Sao lại từ chối nhận điện thoại của tôi, liên tục ba lần?

 

Anh hận tôi đến mức nào cơ chứ?

 

Tôi suy nghĩ một lúc.

 

Quả thật cũng không biết.

 

Có lẽ là anh không muốn dây dưa với bạn gái cũ nữa.

 

3.

 

Bởi vì tôi không gọi được điện thoại của Phó Hành Việt, tiết mục đầu tiên bị buộc phải kết thúc.

 

Những khách mời khác bắt đầu nói sang chuyện khác.

 

Nhân viên công tác cũng tiến lên lấy loại điện thoại di động và microphone của tôi.

 

Nhưng điện thoại của tôi vẫn chưa khóa màn hình.

 

Nhân viên công tác cầm lên, chắc là đụng nhầm nút nào nên điện thoại đột nhiên phát ra một giọng nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-02.html.]

“Tiểu Hạ, đừng… đừng gọi điện thoại cho anh nữa.”

 

Là giọng nam có chút run rẩy.

 

Tuy ngữ khí người đó có chút nghẹn ngào, từng từ từng chữ có chút mơ hồ không rõ.

 

Nhưng vừa có bốn người mới gọi điện thoại cho anh, giọng nói này cực kỳ quen thuộc.

 

Là giọng nói của Phó Hành Việt.

 

Mọi người ở trường quay đều sửng sốt, ánh mắt lập tức chuyển về phía tôi.

 

Tôi cũng m.ô.n.g lung không rõ.

 

Nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.

 

Điện thoại vẫn được bật.

 

“Anh vừa uống rượu xong, sợ mình nói sai.”

 

“Anh sợ mình nhịn không được nói cho em biết... Anh rất nhớ em.”

 

“Nghĩ đến thôi anh đã đau lòng rồi.”

 

“Có thể trở lại... bên cạnh anh được không…”

 

Giọng nói của Phó Hành Việt hơi run rẩy, mang theo cảm giác ủy khuất, tan vỡ khó có thể nói thành lời.

 

Microphone còn dí sát vào loa điện thoại.

 

Từng câu từng chữ truyền tới lỗ tai người nghe vô cùng rõ ràng.

 

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

 

Bọn họ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Lâm Y Nhiên thử mở miệng:

 

“Đây... là giọng nói của ai vậy?”

 

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi, nhấn tắt màn hình rồi nhét vào túi.

 

Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ mang theo sự tò mò của mọi người, tôi đành phải căng da đầu nói:

 

“Một người bạn thôi.”

 

Rất dễ phán đoán đó là giọng nói của ai.

 

Nhưng tôi tuyệt đối không thể thừa nhận điều đó.

 

Nếu như bị cư dân mạng đào ra chuyện tôi và Phó Hành Việt đã từng yêu đương.

 

Hơn nữa tôi còn là người vứt bỏ anh.

 

Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị mắng te tua như thế nào.

 

Đành phải yên lặng dịch ghế đến chỗ đặt ống kính ngoài cùng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.

 

May mà mọi người có EQ khá cao, không tiếp tục truy hỏi nữa.

 

Loading...