Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lọ lem chơi cổ - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:22:02
Lượt xem: 2,724

7

 

Đêm hôm ấy, tôi lại nhìn thấy con đom đóm kia.

 

"Mẹ ơi, là mẹ phải không?" 

 

Con đom đóm lượn lờ quanh nhà kho rồi đáp xuống một cái hộp giữa đống đồ lộn xộn trong góc.

 

Ánh sáng vàng lóe lên hai lần rồi biến mất.

 

Tôi mừng rỡ, vội vàng bước tới mở cái hộp ra thì nhìn thấy quyển nhật ký làm bằng da dê của mẹ.

 

Từng dòng nhật ký, từng câu chữ của mẹ đều giống như tiếng nước chảy róc rách.

 

Tôi mượn ánh sáng của trăng, tận hưởng hơi ấm còn sót lại của mẹ.

 

Nếu đây là một giấc mơ thì tôi nguyện ở lại!

 

Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên.

 

Tôi mở mắt ra và phát hiện mình đang ngồi dựa vào tấm kính ngoài ban công, trong tay là quyển nhật ký da dê.

 

Tôi ngẩn người trong giây lát!

 

Giấc mơ và ảo ảnh, hiện thực và hư cấu.

 

Rốt cuộc là Chu chi mộng vi hồ điệp dư hay hồ điệp chi mộng vi Chu dư.*

*Một câu trong đoạn ‘Trang Chu mộng hồ điệp’ nghĩa là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay Bướm thấy trong mộng hóa Chu.

 

Bất kể thế nào, tôi đều là người không được yêu thương trong thực tế, tôi nhét quyển da dê vào túi sách rồi nhanh chóng đến phòng bếp làm cơm.

 

Từ hôm đó trở đi——

 

Trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa nhỏ.

 

Giống như cô bé Lọ Lem biết mình có bà tiên đỡ đầu.

 

8

 

Nhật ký của mẹ tôi rất kỳ lạ, nội dung về tình yêu và gia đình xuất hiện rất ít.

 

Hầu hết là côn trùng và chú ngữ.

 

Tôi không hiểu những ký hiệu và văn tự ấy, nó giống như đến từ một thế giới ma thuật khác.

 

9

 

Một đêm nọ, mẹ kế và em gái cùng nhau đánh tôi, lý do là vì tôi hơn điểm em gái trong bài thi toán.

 

Họ cảm thấy tôi không xứng.

 

Một đứa suốt ngày làm việc nhà, đến cái bàn học còn không có, làm sao có thể làm bài tốt hơn người “chỉ đọc sách của những bậc hiền nhân”, không những thế còn được giáo viên bổ trợ để thi tốt hơn.

 

Họ đánh tôi bằng móc treo quần áo.

 

Tôi co ro trong góc ban công, tay và lưng đầy vết bầm tím.

 

Đêm hôm ấy, tôi đau đến mức không ngủ được.

 

Có thể là vì hận, hoặc là một cảm xúc nào khác, tôi nhìn về phía giỏ trứng gà rồi bắt đầu niệm chú.

 

Ngày hôm sau, những quả trứng luộc đầy xác bọ chế.t.

 

Mẹ kế và em gái hét chói tai, em gái cũng vì sợ hãi mà ngã xuống đất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lo-lem-choi-co/3.html.]

Bố tôi phàn nàn: "Con mua trứng gì thế? Sao lại nhiều bọ như vậy?" 

 

Mẹ kế chạy đến chỗ giỏ trứng thì hét lên.

 

Một số vỏ trứng đã bị côn trùng cắn và bò lên.

 

Tôi cũng rất sợ hãi!

 

Lúc luộc trứng, nó vẫn còn tốt mà.

 

Mẹ kế mang theo giỏ trứng đến tìm chủ quán chửi bới um sùm và đòi hoàn tiền.

 

Tôi thấp thỏm lo sợ.

 

Tôi luôn cảm thấy những côn trùng kia có liên quan đến việc tôi niệm chú, thậm chí tôi còn không dám đụng vào quyển da dê kia trong một khoảng thời gian.

 

Có khi nào đó là chiếc hộp Pandora không?

 

Cho đến khi kỳ thi tuyển sinh cấp ba kết thúc, tôi lại chọc giận em gái.

 

10

 

Nó là học sinh giỏi và luôn đứng trong top 3 của lớp, tôi phải kiểm soát điểm số để đứng trong thứ hạng từ 5 đến mười.

 

Mặc dù em gái khó chịu với tôi nhưng tôi vẫn không bằng nó nên vẫn bình an vô sự.

 

Tuy nhiên, lúc thi cấp 3, tôi chẳng quan tâm nữa.

 

Tôi muốn giành lấy học bổng.

 

Sau khi có kết quả, cả hai chúng tôi đều đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố.

 

Tổng điểm của tôi cao hơn em gái 50 điểm, giành được học bổng toàn phần của trường.

 

Không những được miễn tiền học và trợ cấp sinh hoạt, tôi còn được thưởng thêm 7 vạn.

 

Em gái và mẹ kế tức điên, còn bố tôi thì vui đến mức cười không ngậm được mồm.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Ông ấy nói tôi biết vượt khó vươn lên, mấy năm nay không hề đến trường luyện thi mà còn có thể hái ra tiền!

 

Bố còn nhắc đến mẹ tôi, ông ấy nói mẹ học rất giỏi, là ngôi sao may mắn của bố. Sau khi mẹ tôi làm ăn với bố, việc buôn bán của ông ấy ngày càng thuận lợi.

 

Tôi buột miệng: 

 

"Vậy sao bố không quan tâm đến mẹ con?" 

 

Bố tôi sững sờ một lúc, không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này.

 

Lúc này mẹ kế tiếp lời: 

 

"Ngôi sao may mắn cái gì? Mẹ mày chỉ là một con ma bệnh, không liên lụy tới chồng tao là tốt lắm rồi!" 

 

Bỗng dưng tôi cảm thấy cánh mình đủ dài, nói kháy lại bà ta: 

 

"Dù sao cũng tốt hơn bà, từ lúc kết hôn với bà đến nay, công việc làm ăn của bố tôi ngày càng sa sút.”

 

Lời này của tôi là thật.

 

Mẹ kế giống như bị châu chấu giẫm phải mông, nhảy dựng lên bảo miệng tôi hôi thối.

 

Bố tôi vào vai người giảng hòa, tuyên bố từ nay về sau tôi sẽ có phòng riêng.

 

"Cái phòng làm việc của bố sau này sẽ là phòng ngủ của con." 

 

Sau 9 năm ngủ ngoài ban công, cuối cùng tôi cũng đã có lại phòng ngủ.

Loading...