Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lọ lem chơi cổ - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:21:38
Lượt xem: 2,943

4

 

Mẹ tôi dường như không có người thân.

 

Họ hàng đến nhà đều là người thân của bố hoặc mẹ kế.

 

Giống như những người hàng xóm, họ đều thích hỏi tôi một vấn đề: “Mẹ cháu không có ở đây, bố cháu lại thương mỗi em gái, cháu phải làm gì bây giờ?”

 

Họ không có ác ý mà chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi.

 

Lúc đầu, tôi còn òa khóc, thấy tôi khóc, họ hàng cười như được mùa. Nhưng dần về sau, tôi chỉ mỉm cười và trả lời không chút do dự: “Cháu cũng thích em gái.”

 

Khi câu trả lời trở nên nhàm chán, con người ta sẽ không còn thấy hứng thú với chủ đề đó nữa.

 

Tôi trở nên biết điều, hoặc là nói bộ mặt thứ hai của tôi, bắt đầu kể từ đó.

 

Mùa đông năm ấy, mẹ kế dẫn tôi và em gái ra sân chơi.

 

Chúng tôi vừa ngồi lên ngựa quay thì em gái đòi đi vệ sinh. Mẹ kế bảo tôi đứng ở đấy chờ bà ta.

 

Tuy nhiên, họ không quay trở lại.

 

Tôi cứ đứng ở đấy, chờ mãi, chờ mãi......

 

Chờ đến khi mọi người đã về hết, mặt trời đã lặn, tất cả trò chơi đã ngừng lại.

 

Tôi vừa đói vừa lạnh, rốt cuộc cũng nhận ra mình bị bỏ rơi!

 

Đêm hôm đó, tôi đi bộ về.

 

Nhà chúng tôi cách sân chơi rất xa, tôi mất hai tiếng mới về đến nhà.

 

Trên người tôi không có tiền nên không bắt xe được, tôi cũng không dám khóc vì sợ đám buôn người bắt đi.

 

Tôi còn nhớ khi ấy, có một con đom đóm đồng hành cùng tôi trên suốt quãng đường.

 

Nó cứ lượn lờ trước mặt tôi, trên m.ô.n.g nó có một đốm sáng.

 

Có lẽ đây chính là linh hồn của mẹ, bà ấy đang dẫn tôi về nhà.

 

Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra đó là cổ sinh mạng của mình.

 

Lúc tôi đứng trước cửa nhà đã là chín giờ tối, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn trong phòng ngủ.

 

Tôi cầm chìa khóa mở cửa, rón rén đi vào.

 

Em gái đã ngủ, bố thì đang nói chuyện với mẹ kế trên giường.

 

"Em bị sao vậy? Trông một đứa bé thôi mà cũng không xong! Em không sợ người ngoài nhìn vào bàn tán à?”

 

“Em đã dặn nó không được chạy lung tung trước khi em dẫn Hoàn Nhiên vào nhà vệ sinh rồi! Vậy mà lúc em quay lại thì chẳng thấy nó đâu! Em còn dắt Hoàn Nhiên chạy mười vòng cái sân chơi ấy tìm con anh nhưng có tìm thấy người đâu! Anh nói xem, đến khi nào đứa bé này mới khiến người khác bớt lo lắng về nó?”

 

Hai người trò chuyện một lúc lâu.

 

Tôi không cảm nhận được sự lo lắng nào trong lời nói của họ mà chỉ nghe thấy họ bàn nhau cách đối phó khi người ngoài hỏi thăm.

 

Dù sao mất đi một miệng ăn thì cũng tiết kiệm được kha khá mà.

 

Lòng tôi bất chợt lạnh lẽo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lo-lem-choi-co/2.html.]

Quả nhiên là bà ta cố ý!

 

Còn bố tôi thì lại thích điều ấy.

 

5

 

Tôi cuộn tròn trong căn phòng nhỏ và khóc nức nở suốt đêm, sự sợ hãi bao trùm tâm trí tôi,

 

Là đứa trẻ không có mẹ, tôi sợ họ sẽ vứt bỏ tôi.

 

Vì vậy, tôi phải ngoan.

 

Sáng sớm hôm sau, trước khi mọi người thức dậy, tôi chạy vào bếp nấu cháo.

 

Tôi hồi nhỏ đứng bên bếp khuấy liên tục vì sợ cháo không chín. Sau khi nấu xong, tôi cắt kim chi ra rồi rắc bột ngọt và rưới dầu mè vào cháo…

 

Không những thế, tôi còn rán thêm ba quả trứng.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn nên không may bị bỏng.

 

Tôi nhớ lúc họ thức dậy trông thấy tôi, phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó mới hỏi hôm qua tôi đi đâu, về lúc nào.

 

Tôi nói mình bị đau bụng nên đi kiếm nhà vệ sinh. Trở về không thấy mẹ và em đâu nên tôi cũng đi tìm, mãi đến lúc công viên giải trí đóng cửa mới đi về.

 

Mẹ kế nói, đây chính là người tìm người, mệt ch.ết đi được.

 

Bà ta dặn tôi nếu sau này gặp phải tình huống này thì phải đứng yên một chỗ, không được chạy lung tung. Mẹ kế còn nói bị tôi dọa một phen.

 

Tôi ngoan ngoãn nói: "Con xin lỗi." 

 

6

 

Từ đó về sau, bữa sáng trong nhà đều do tôi làm, quét rác giặt quần áo cũng là tôi.

 

Em gái tôi mặc váy công chúa nhảy quanh nhà, trong khi ấy, tôi phải mặc tạp dề vì sợ họ ngứa mắt.

 

Tôi cố gắng ăn ít làm nhiều.

 

Mẹ kế rất hài lòng: "Thứ vướng víu mà vợ cũ anh để lại cũng có tác dụng mà! Đỡ biết bao nhiêu tiền thuê giúp việc!”

 

Bố tôi cũng vô cùng hài lòng: "Đúng là rất biết điều, chỉ là gầy quá! Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta ngược đãi nó!”

 

Tôi nhìn em gái trang điểm hồng hào rồi quay lại nhìn mình trong gương với làn da tái nhợt, thật xấu xí!

 

Mẹ kế gọi tên tôi: “Bạch Chỉ, sau này con ăn lại đồ thừa của em gái đi, đỡ lãng phí.”

 

Tôi lập tức òa khóc.

 

Bao nhiêu năm nay, tôi làm việc nhà, ngủ trên ban công, sống như một con chó!

 

Nhưng tôi không phải vật nuôi!

 

Lần đầu tiên từ ‘không’ được phát ra từ miệng tôi.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Mẹ kế giống như nghe được thứ gì buồn cười, bà ta siết chặt cằm tôi:

 

“Sao nào? Tủi thân hả? Nghĩ mà xem, trẻ con ở Châu Phi còn không có cơm ăn đâu!”

 

Tôi cảm thấy bà ta nói cũng có lý nhưng tôi vẫn từ chối.

 

Tôi cắn răng, đôi mắt tôi đỏ hoe vì khóc.

Loading...