Lina Tu Luyện Mọc Ra Cánh - Chương 7: Thánh Ngọc

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:40:58
Lượt xem: 0

Bà Sha cười thầm: ” Lina à, mọi con quỷ trong thế giới này đều có một viên ngọc thần được nằm ẩn giấu bên trong trái tim của chúng, và chỉ có chính bản thân những con quỷ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của viên ngọc. Đó cũng chính là ân huệ vô cùng đặc biệt mà các vị thần ban cho. Khi mà nhân loại diệt vong, viên ngọc sẽ được giải phóng từ bên trong thân thể ấy rồi sau đó tìm đường về với Aniela.”

“Aniela?” Trong đầu tôi lúc này hiện lên hàng tá câu hỏi, đến nỗi bây giờ cả hai đều khá quen với điều đó.

“Cháu biết không? Aniela chính là lí do mà tất cả chúng ta được đứng ở đây. Bà ấy là đức mẹ thiện lành của mọi sự sống, là người đã tạo ra thế giới này.”

Hiểu đơn giản hơn thì điều bà ấy vừa nói giống như đang mô tả một vị thần, ngoại  trừ ở thế giới này, họ còn có một vị thần khác tên là Aniela-một nữ thần thánh thiện.

Bà Sha từ từ đưa ra lời giải thích. “Bên trong viên ngọc có chứa một loại hạt giống đặc biệt, và loại hạt giống đó có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nó giúp cho sự phát triển của những đôi cánh đầu tiên trở nên hoàn thiện hơn. Ngoài nó ra, gần như không ai làm được như thế cả.”

“Vậy bà ơi, bà có đang giữ loại hạt giống đó không ạ?”

Đương nhiên rồi cháu yêu, đó là tất cả kỹ năng ma thuật của chúng ta. Nếu không có nó, những cây cối ở vùng đất hoang vu này đều không có cơ hội sống, dù chỉ là một cái cây nhỏ bé đều không thể mọc lên được. Chúng ta đều có được một “bàn tay xanh”. Và tất cả những con quỷ đều được Aniela ban phước bằng loại hạt giống quý báu đó.”

“Nhưng sao lại không có đôi cánh nào là dành cho bà và ông Jin nhỉ?”

Bà cười khúc khích,” Ôi trời, con nhóc này, khi chúng ta gieo hạt, có lúc chúng sẽ vươn lên nảy mầm và trở thành một cái cây tuyệt đẹp, nhưng cũng có lúc chúng không bao giờ chịu vươn lên mặt đất cả. Những con quỷ trong Vùng đất Hoang tàn cũng chính là hiện thân của những hạt giống không thể nảy mầm đó. Và hầu hết, những người ở đây đều không có những đôi cánh đầu tiên.”

Chúng không phải là những cánh gà KFC siêu ngon có thể lấp đầy cái bụng siêu to khổng lồ của mình với một hương vị tuyệt đỉnh. Mà tất cả cái cánh này chỉ dùng để bay lượn thôi á? Cũng chẳng là chuyện gì to tát cả nhờ.

Bà và ông Jin khẽ lắc đầu rồi mỉm cười để lộ những nếp nhăn trên mặt. “Ngôi làng nhỏ này đã bị cô lập từ lâu. Ở đây chúng ta đều là thường dân, nếu chúng ta có cánh thì đã di cư đến những vùng đất tốt đẹp hơn bây giờ. Nhóc nhỏ, cháu có biết lý do tại sao nơi này được gọi là Vùng đất Hoang tàn không?”

Tôi lắc đầu, rồi dùng que chọt nhẹ vào củ khoai lang.

“Đây chỉ là một vùng đất hoang sơ trước khi tổ tiên của chúng ta đến để thoát khỏi chiến tranh. Phải cách hàng ngàn năm để họ cải tạo đất sao cho phù hợp với điều kiện sống của chúng ta. Mặc dù ta có sức mạnh ma thuật nhưng cũng chỉ đạt đến giới hạn nhất định.Chung quy lại thì tất cả đều nhờ vào mồ hôi xương m.á.u của những người đi trước để mọi thứ có thể thực sự thay đổi. Trước kia tổ tiên của chúng ta thậm chí không thể trồng một ngọn cỏ ở đây, nhưng bây giờ thì đã có thể,mặc dù không nhiều nhưng ít nhất nó đủ với chúng ta”. Ông Jin nói.

“Cha già điên này, ngay cả khi ông có cánh, ông cũng chả bay đi đâu được, tôi cá với ông 100 củ khoai lang luôn đấy.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà, chúng ta chắc sẽ không được đi đâu cả nhỉ ?”Ông nhìn vợ mình rồi cười như được mùa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lina-tu-luyen-moc-ra-canh/chuong-7-thanh-ngoc.html.]

Nhưng dường như trong mắt họ đang chất chứa một nỗi buồn khó tả, rồi nhanh chóng biến mất.Tôi chẳng biết là mình có nhìn nhầm hay không, nhưng rồi lại nhớ đến đứa con gái đã khuất, có lẽ đó là nguyên nhân thật sự để ông bà đặt chân đến đây.

Có lẽ đây là nơi con gái của họ được chôn cất.

Để xua tan bầu không khí xám xịt này, tôi cố ý lái sang chuyện khác.”Con nghĩ ma thuật có thể làm nên tất cả. Sao chúng ta không tận dụng nó cùng với các loại thực vật nhỉ ?”

“Ma thuật là thứ kho báu vô cùng xa xỉ với một lượng năng lượng có hạn. Ta chỉ dùng nó khi thật sự cần thiết và tuyệt đối không sử dụng bừa bãi. Chúng ta chỉ là thường quỷ chứ không phải là những con quỷ có xuất thân từ một đế chế hùng mạnh. Vậy nên tuyệt đối không lãng phí thứ kho báu quý giá đó cho những việc mà chúng ta có thể tự tay làm được.” Ông Jin nói.

“Giống như là ?”

“Giống như những người đây, loại nguyên tố ma thuật của ta là đất, ta sở hữu sức mạnh trồng trọt. Nếu cùng có một sức mạnh, thì nơi đây sẽ có những đặc sản vô cùng vi diệu.Ta thì luôn giỏi hơn trong việc trồng cây gây mê trong khi những người khác có thể giỏi hơn trong việc trồng khoai lang chẳng hạn. Mặc dù thế, ta đây cũng không dại dột mà đi trồng hàng ngàn cây gây mê đâu, bởi nó sẽ làm cạn kiệt năng lượng hoặc trường hợp tệ nhất là gây c.h.ế.t người đấy. Mức độ và tần suất của ma thuật đều dưạ trên điều kiện, khả năng của mỗi cá nhân. Ta chỉ có thể tạo ra một quả gây mê trong một tuần, và điều đó cũng để đổi lấy một khẩu phần ăn chính như khoai lang chảng hạn. Vào một ngày may mắn, mặc dù không xảy ra thường xuyên, nhưng ta thậm chí có thể bắt được một vài con trâu đấy. Những kẻ to lớn như chúng rất thích ăn loại trái cây mà ta trồng, chỉ cần cắn một miếng cơ thể chúng sẽ bị tê liệt, trong thời gian đó ta sẽ tranh thủ ra đòn cuối rồi cho chúng nó đi đời luôn.”

Tôi chắc chắn rằng mình đã được học nhiều thứ từ ông Jin. Tôi đã nghĩ rằng nếu có ma thuật thì bạn có thể làm những gì mà bạn thích nhưng hoá ra đó chỉ là một loại bảo hành có giới hạn,nếu hết hạn thì bạn sẽ ngủm củ tỏi, thế thôi.

“Con không có viên ngọc thần. Phải làm sao để có thể trốn khỏi mọi người đây ạ? Thật ảo  ma khi chúng ta giao tiếp tốt như vậy trong khi vốn ngôn ngữ của con tệ quá trời luôn.”

Bà Sha bật cười thành tiếng. “Đừng lo, sẽ không ai biết trừ khi con nói ra, có lẽ chỉ có hoàng gia mới đánh hơi được sức mạnh bên trong của ai đó, nhưng ở vùng đất hoang tàn này thì chẳng có cái hoàng gia nào đâu.”

Mùi khoai lang toả ra làm ngất ngây lòng người.Khiến tôi chảy nước dãi và bụng sôi cồn cào.Tôi nuốt nước miếng rồi dùng một cái que lấy chúng ra khỏi cái bếp lửa đang cháy rực. Bề ngoài thì đen thui, nhưng bên trong lại không bị khét  mà nó còn có vị vô cùng ngọt ngào. Sau 6 tháng tu luyện tôi đã trở thành cao thủ nướng khoai trước đống lửa. Nhưng đa số là thất bại, chưa kể còn vô số củ khoai khô, cứng bị vứt đi nữa. Những củ khoai đã hi sinh để hỗ trợ cho kĩ năng nấu nướng dưới đáy xã hội của tôi – đấy thực sự là một sự tôn  trọng tuyệt đối!

“Con nghĩ khoai lang chín rồi đấy ạ”

Tôi để chúng nguội trong vài phút, rồi lần lượt đem đưa cho bà Sha và ông Jin, và nhặt cái bị rớt dưới mặt đất lên cho bản thân. Tôi cẩn thận tách nó ra làm đôi, hương thơm bốc lên như đến từ thiên đường vậy. Tôi thổi khoai cho nhanh nguội rồi cắn lấy một miếng.

"Ôi mẹ ơi,ngon quá trời ngon.”

 

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...