Lina Tu Luyện Mọc Ra Cánh - Chương 6: Lục Địa Aniesian

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:02
Lượt xem: 0

Tôi không có ý định đến đây, tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi hát karaoke để ăn mừng lễ tốt nghiệp cấp Ba của tôi, nhưng cuối cùng lại đến nơi hoang vắng vô danh này. Tôi buồn bã lắc đầu.

Bà ấy hiền từ chạm vào vai tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ về bà mình. Bà tôi là một người dịu dàng như bà ấy vậy, nhưng tôi không cầm được nước mắt mà khóc.

“Tôi đang ở đâu thế?”

Tôi hỏi một cách khó khăn và dùng cả tay để miêu tả câu hỏi này, thật kì diệu là nó đã thành công.

“Đây là Vùng đất Hoang tàn, phía Bắc của lục địa Aniesian.”

Tôi bị ngây người trong chốc lát, chủ yếu là vì tôi chưa bao giờ được nghe những điều này.

Vài tháng sau, tôi ở lại đây, nhìn vào bầu trời đêm với đống lửa trại bên cạnh, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của những từ đó. Hoá ra, con người ta có thể c.h.ế.t vì nhiều lí do ngớ ngẩn, bị chậu hoa rơi vào đầu chẳng hạn. Có lẽ vì vậy mà cơ thể mà linh hồn tôi mới đi đến vùng đất mới được gọi là lục địa Aniesian này?

Tôi mất khá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật này.

Thế giới đầy rẫy ma quỷ. Tất cả mọi người đều là quỷ, và tất nhiên tôi là con người duy nhất ở đây. Vẻ bề ngoài của quỷ giống hệt như con người. Nếu bạn từng chơi một trò chơi đoán dựa trên ngoại hình, bạn chắc chắn sẽ không phân biệt được quỷ và người, trừ khi con quỷ thể hiện ma thuật của họ.

Họ chắc chắn khác với những con quỷ trong mấy bộ phim và sách. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết sử dụng phép thuật , và họ được sinh ra với một viên ngọc trai thánh tượng trưng cho một loại nguyên tố cụ thể.

Có bảy loại nguyên tố chính là: gió, lửa, nước, đất, sấm sét, bóng tối và ánh sáng. Tất nhiên danh sách này không bao gồm những trường hợp hiếm gặp trong số tất cả những nguyên tố chính này. Cho dù đó là ma thuật đột biến hay phép thuật bình thường thì một người chỉ có thể sử dụng một loại nguyên tố ma thuật.

Lúc đầu tôi đã nghĩ mình có thể thoát khỏi cái gọi là “Lục địa Aniesian” này và trở về nhà. Có lẽ là có một sự kết nối giữa lục địa Aniesian và thế giới hiện đại chứ nhỉ?

Hoá ra (ít nhất là từ những gì tôi nghe được từ trước tới giờ) lục địa này vô cùng rộng lớn và được bao bọc xung quanh bởi các đại dương. Có thể có liên kết giữa hai thế giới này, nhưng hiện tại tôi không biết nó ở đâu.

Một sự thật thú vị khác là quỷ có thể sống tới 300 năm, so với 80 đến 90 của con người (nếu không có bất kỳ tai nạn hoặc bệnh tật nào khác). Họ là những sinh vật sống khá lâu. Trong vòng 300 năm, tất cả loài quỷ chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở thành con quỷ mười cánh bất tử và sống mãi trên Thiên đường, nhưng ông Jin nói rằng đây rõ ràng chỉ là một truyền thuyết.

Nói nghe có vẻ dễ hơn là làm. Hầu hết tất cả các con quỷ thậm chí còn không có được một đôi cánh, do đó trở thành con quỷ mười cánh bất tử là giấc mơ không thể thành hiện thực, nhưng điều đó không làm họ nản lòng. Việc này khá dễ hiểu thôi, vì đâu ai muốn c.h.ế.t đâu chứ?

Bà Sha và ông Jin là một trong những con quỷ nông dân ở đó, họ thậm chí không có một đôi cánh nên họ không thể bay. Họ sở hữu nguyên tố ma thuật Đất, nên họ khá thành thục trong việc trồng trọt và canh tác, giống như những dân làng khác ở Vùng đất Hoang Tàn này.

Bà Sha thực ra đã 210 tuổi và ông Jin 212 tuổi. Họ khiến tôi nhớ đến ông bà nội tôi, điều mà phần nào giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi được biết rằng đứa con gái duy nhất của họ đã qua đời từ rất lâu trong một vụ hoả hoạn, từ đó trở đi họ không sinh thêm đứa con nào nữa.

Chắc là lí do vì sao họ chăm sóc tôi khi tôi ốm nặng. Có lẽ tôi đã gợi họ nhớ về đứa con gái của mình. Chắc hẳn họ đã yêu nhau rất sâu đậm để có thể bên nhau ngần ấy năm.

Đôi khi họ cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt như cho quá nhiều muối hay quá ít muối khi nấu canh, nhưng việc ấy làm tôi ấm lòng vì bố mẹ tôi cũng làm như vậy, nhưng họ không bao giờ ly hôn, chỉ là cãi nhau vì những điều linh tinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lina-tu-luyen-moc-ra-canh/chuong-6-luc-dia-aniesian.html.]

Bà Sha và ông Jin là những người duy nhất tôi biết ở đây. Kể từ khi họ cứu mạng tôi, tôi đã coi họ như một phần gia đình mình.

Tôi vẫn nhớ nhà, nhưng tôi đã có đủ sức mạnh để kiềm chế nó mà không rơi nước mắt.

“Lina, cháu vẫn nhớ nhà phải không?” Ông Jin ngồi xuống bên cạnh tôi và ném que củi vào đống lửa để nó tiếp tục cháy.

“Vâng, cháu nghĩ về bố mẹ và bạn bè cháu, họ sẽ làm gì khi không có cháu đây.” Sau sáu tháng, cuối cùng tôi cũng đã học được cách giao tiếp với họ bằng một số câu nói vụng về.

Ông Jin nhìn lên bầu trời đêm và thở dài: “Chúng ta biết cháu hẳn là đến từ một nơi rất xa. Trang phục của cháu trông thật khác biệt. Ban đầu, chúng ta tưởng cháu là người miền Nam, nhưng khi cháu nói cho chúng ta cháu đến từ một thế giới khác, chúng ta đã khá bối rối và sửng sốt. Trong hai trăm năm của chúng ta chưa bao giờ nghe nói về một thế giới khác ngoài lục địa này.”

Tôi cũng vậy, chưa bao giờ bộ óc khờ dại của tôi lại đoán được là có tồn tại thế giới của quỷ. Tôi luôn nghĩ rằng quỷ rất tàn bạo và trông như những con quái vật, nhưng bây giờ có vẻ như tất cả bộ truyện và phim đều là giả.

Cuộc sống của quỷ thực sự khá yên bình, mặc dù có chút thiếu ăn và nghèo nàn.

“Lina, đừng bao giờ nói với bất kì ai khác việc cháu đến từ thế giới khác, và cũng đừng bao giờ mặc những bộ quần áo đó nữa.”

“Tại sao vậy ông Jin?”

“Mặc dù nơi đây khá thanh bình, nhưng nó cũng có sự hỗn loạn của nó và ta mong cháu sẽ không phải chứng kiến bất kì thứ gì trong số chúng. Cháu phải biết rằng không phải ai cũng chấp nhận sự khác biệt của người khác. Không xác định được có thể dẫn đến sợ hãi. Khi quỷ đối mặt với nỗi sợ, chúng sẽ tiêu diệt nó. Trong thế giới này, cháu không bao giờ được muốn trở thành một người khác biệt. Hãy hành động giống và cải trang như những người khác.”

Thật không may, tôi thực sự khác biệt. Là con người duy nhất ở nơi này thật khó khăn, tôi không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Có một điều chắc chắn là tôi không thể trở thành người mười cánh bất tử như những người khác được.

Cách đó không xa, bà Sha đang chậm rãi đi tới với một ít khoai lang trên tay.

“Có vẻ như hai ông cháu vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện nhỉ.” Bà Sha mỉm cười và lấy một cái que đào một cái luống đẹp để đặt những củ khoai lang đó, để không làm cháy bữa tối của chúng tôi.

Trời đã về khuya.

Khi chúng tôi nhìn vùng đất xung quanh, có những đống lửa đó đây. Những đống lửa rực rỡ dưới ánh trăng và nền tuyết trắng giúp nó nổi bật. Hàng xóm của chúng tôi khá thưa thớt, nhưng ở một khoảng cách mà nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất một trong số họ sẽ nhận ra. Những đống lửa đó giúp tôi cảm thấy ấm lòng, đặc biệt là vào một ngày mùa đông lạnh giá.

Mặc dù đã mặc nhiều lớp quần áo dày và đội mũ lông nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh đang gào thét bên tai. Nếu không có đống lửa, tôi nghĩ tôi sẽ c.h.ế.t cóng mất. Vùng đất Hoang tàn có khí hậu thật kì lạ. Vào mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt còn vào mùa đông thì trời lạnh như ở Bắc Cực. (Có lẽ hơi quá nhưng nó gần giống vậy)

“Cháu nấu những viên chiên này nhé!” Tôi lấy cái que từ tay bà Sha, cứ vài giây lại lăn qua lăn lại những củ khoai đó.

“Cháu thật là đáng yêu!” Bà Sha vui vẻ nói.

Sống trong điều kiện như vậy, kĩ năng sinh tồn của tôi chắc chắn được cải thiện đôi chút. Đến bây giờ tôi mới biết mình đánh giá cao công nghệ hiện đại tới mức nào. Chỉ cần vặn vài nút để bật lò và bật bếp, ban sẽ có đủ năng lượng cần thiết cho bất kì bữa ăn nào. Không giống như ở đây, chúng tôi vẫn phải đốt lửa cho mỗi bữa ăn.

“Thánh ngọc là cái gì vậy ạ? Cháu có thể xem được không?” Tôi tò mò hỏi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...