Lina Tu Luyện Mọc Ra Cánh - Chương 1: Lễ Tốt Nghiệp

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:06
Lượt xem: 2

Tôi mới 17 tuổi thôi, tôi cao hơn các bạn tuổi teen khác cụ thể là ba mét bẻ đôi, đang hào hứng với sự thay đổi mới khỏi sự buồn tẻ. Ôi, cuộc sống đại học! Cứ tưởng cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao người khác, nhưng ai ngờ được đâu một chậu hoa đáng ghét từ trên trời rơi xuống, nó đã thay đổi mọi thứ …toàn bộ cuộc sống của tôi. Đúng hơn là một chậu hoa đáng ghét đó nó đưa tôi thẳng đến một thế giới khác!

[Dấu hiệu….]

…..Tua ngược lại….

Hôm nay là một ngày hè tuyệt vời! Một ngày hoàn hảo cho lễ tốt nghiệp.

Tôi không thể tin mình đã làm được cho đến ngày hôm nay.

Chúng tôi rưng rưng nước mắt khi nghe bài phát biểu ấm áp từ hiệu trưởng. Những vất vả và thời gian cùng với các bạn cùng lớp đều lướt qua tâm trí tôi như một bộ phim. Cuộc sống cấp 3 chắc chắn rất khó khăn, thường xuyên thiếu ngủ trông giống như một con gấu trúc với đôi mắt đen thui cơ. Những thứ mà chúng tôi làm ở trường là học, học nữa và học mãi!

Vâng….

Khi bữa lễ kết thúc, tôi vui vẻ chạy về phía bố mẹ ở trong đám đông lớn.

“Lina à, chiếc mũ của con hình như hơi lệch một xíu. Hôm nay bố sẽ chụp rất nhiều ảnh cho con đó, con yêu của mẹ phải là người dễ thương nhất! Lại đây nào, để mẹ sửa chiếc mũ đó cho con.”

Tôi nghiêng đầu nhẹ về phía trước để mẹ có thể dùng kẹp tóc cố định lại mũ giúp tôi. Nụ cười trên mặt mẹ thật ấm áp. Trên khuôn mặt họ hiện lên một cảm giác rất tự hào. Nó làm tôi nghĩ đến việc suốt mười bảy năm qua, họ đã phải chịu đựng tôi. Suy cho cùng, đối phó với một cô con gái rắc rối và điên khùng không phải việc dễ dàng mà. Hồi còn học cấp 3, tôi đã nhiều nghĩ đến việc bỏ cuộc, đặc biệt là lúc thi vào đại học.

Tuy tôi không phải là đứa trẻ thông minh nhất trường.

Nhưng may mắn thay, bố mẹ tôi không giống như rất nhiều bố mẹ của bạn bè tôi, bố mẹ họ luôn luôn đặt nhiều áp lực vào việc học, đặt kỳ vọng cao thậm chí còn mắng họ vì ngốc như lợn. Nhưng mà, bố mẹ tôi chưa từng gây khó khăn cho tôi mà họ còn khuyến khích tôi vào lần sau hãy làm tốt hơn. Có bố mẹ thoải mái và hiểu con cái như vậy rất hiếm, tôi thực sự rất may mắn.

Hoặc… có thể là từ lâu rồi bố mẹ tôi đã hoàn toàn từ bỏ.

Cũng có thể họ biết, đạt điểm “A” trong kỳ thi là không thể.

Dù tôi có học chăm chỉ đến đâu đi nữa, điểm số của tôi luôn gần ngưỡng với đậu. Việc cải tiến của tôi chậm như ốc sên vậy.

Có một sự khác biệt rất lớn, giữa thiên tài và một người bình thường. Tôi là một người bình thường, luôn đứng sau cùng hoặc còn tệ hơn thế. Nhưng mà…bố mẹ luôn rất tự hào về tôi. Đối với một người tầm thường như vậy lại có thể sống sót qua năm cấp 3 còn vào được cả đại học nữa cơ, có lẽ họ đã không kỳ vọng quá cao tôi có thể đạt được những điều này.

Bạn thấy rồi đấy, việc có những kỳ vọng thấp thường khiến cuộc sống của hầu hết các bậc bố mẹ trở nên dễ dàng một chút.

Mặc dù nó không phải là trường cao đẳng hàng đầu trong thành phố, nhưng ít nhất nó cũng là trường tốt còn xếp hạng cao. Đó là tất cả những gì quan trọng trong trường hợp của tôi.

“Mẹ ơi, con có thể làm gì nếu không có mẹ chứ?” Mẹ sửa mũ tốt nghiệp cho tôi xong, tôi liền tiến tới ôm chặt cánh tay của mẹ.

Mẹ cười khúc khích, “Chỉ vài tháng nữa thôi, con yêu sẽ được công bố hợp pháp là người lớn rồi, cư xử như một đứa trẻ.”

Vâng…mẹ luôn nhắc nhở tôi về mọi trách nhiệm.

“Mẹ ơi, cuộc sống thật khó khăn.”

“Cuộc đời là một viên kẹo cứng, chỉ cần con đủ kiên nhẫn là có thể cảm nhận vị ngọt từ nó.”

Tôi bĩu môi, “Ước gì nó là một kẹo bông gòn thật to, cắn vào sẽ không bị đau răng ạ.”

“Lina à, con không thấy bố ở đây cực kỳ chua chát sao?” Bố cười và phàn nàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lina-tu-luyen-moc-ra-canh/chuong-1-le-tot-nghiep.html.]

Tôi vội ôm chặt bố, “Bố ơi, đừng có ghen tị quá, tất nhiên bố cũng là người tuyệt vời rồi ạ.”

Bố mỉm cười, “Mẹ con nói đúng, con phải sớm trưởng thành, có trách nhiệm và không được nghịch ngợm như vậy nữa. Sẵn tiện tối nay chúng ta sẽ tổ chức một tiệc mừng nhỏ cho con!”

Một vài người bạn của tôi đã đến để trò chuyện. Bố đang bận chụp ảnh cho tôi và các bạn cùng lớp còn cả giáo viên của tôi. Tất cả những kỷ niệm này đã được chụp và lưu trữ ở trong máy ảnh.

“Được rồi các nhóc, tới giờ phải chụp ảnh nhóm rồi. Lại đây hết nào, bạn nào cao thì đứng về phía sau nhé, vui lòng đứng sắp xếp theo chiều cao…” Một giáo viên của tôi nói.

Tôi là người rất thấp nên đã chạy về phía trước, tìm một chỗ đứng thoải mái rồi nhìn về phía máy ảnh. Người bạn thân nhất của tôi là Lan đã đứng cạnh tôi.

“Được rồi, mọi người cùng nó phô mai nào.”

“Phô mai!”

Sau một tiếng click, ảnh nhóm đã được chụp. Trên mặt mọi người đều có nụ cười toả sáng và đôi mắt long lanh. Chẳng mấy chốc, rất nhiều mũ xanh được ném lên trời xanh. Tôi nhìn những chiếc mũ được ném lên trời, chợt cảm thấy tương lai của bản thân sẽ tỏa sáng như những ánh nắng mặt trời vậy.”

Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng đã kết thúc.

Có rất nhiều mũ tốt nghiệp rơi xuống và nằm trên bãi cỏ xanh. Cuối cùng chúng tôi đã chọn một chiếc mũ ngẫu nhiên.

Tôi vỗ nhẹ chiếc mũ cho sạch bụi và nhìn về phía trước, phía lớp học trong các tòa cao xuyên qua đám đông. Chúng tôi đã dành 4 năm ở toà nhà cao đó, rất ghét chúng và thường xuyên chê các máy tính trong lớp đã cũ, và chúng hoạt động rất kém. Giờ đây, nhìn những tòa nhà, sân bóng rổ và sân chơi những kí ức bỗng ùa về.

Tôi biết tôi sẽ nhớ mọi thứ ở trường cấp 3 lắm. Khi ở đó, trong lớp học…tôi rất muốn trốn ra ngoài và luôn mong chờ ngày tốt nghiệp. Nhưng bây giờ chúng tôi đều đã tốt nghiệp cả rồi, tôi bỗng dưng rất nhớ về nó…về lớp về trường.

Đáng ghét thật!

Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt khi có ai đó đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi liền quay đầu lại thì thấy một cậu thanh niên trong bộ đồng phục tốt nghiệp màu trắng, nhưng không thể nào nhìn rõ mặt của cậu ấy.

“Lina à, tớ có một món quà nhỏ tốt nghiệp dành cho cậu.” Cậu ấy nói.

Mặt của tôi chắc hẳn trong rất lúng túng lắm, nhưng sẽ rất quê khi tôi nói không biết cậu ấy mặc dù tốt nghiệp cùng năm. Trường rất lớn có lẽ là cậu ấy học khác lớp nhỉ?

Nhưng mà ít nhất thì trong cậu ấy cũng có phần rất quen quen đúng chứ?

Tôi thật sự không có một chút ký ức nào trước đây đã từng gặp người này.

Cậu ấy đưa tay vào túi quần, lấy ra món quà.

“Hy vọng là cậu sẽ thích nó.”

Đó là món quà to cỡ bàn tay, chúng được gói bằng giấy gói Pepa và dải ruy băng màu đỏ. Khoé miệng tôi không thể kiềm được mà nhếch lên cười toe toét.

Không được, không được..ai bảo học sinh cấp 3 không được yêu Pepa như đứa trẻ bốn tuổi nào. (Tôi thì thầm nói)

Tôi đã lịch sự nhận lấy món quà đó để không tỏ ra quá khó xử, tôi ngước lên nói lời cảm ơn mặc dù không biết cậu ấy học lớp nào.

Nhưng…không có ai ở đó cả.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...