Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:46:38
Lượt xem: 167

26.

 

 

Khi sắp xếp di vật của Mộ Nam Thư, tôi cầm lên cuốn nhật ký của cô ấy.

 

 

Sau khi nhập viện, cô ấy đã viết bổ sung thêm rất nhiều thứ trong đó, nhưng không còn là những trang nhật ký nữa.

 

 

Cô ấy đã bắt đầu một phần mới, đặt tên là “Cẩm nang sinh tồn”.

 

 

Trong ấy ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết về cách sống sót trong thế giới này.

 

 

“Nếu gặp chuyện không hay, hãy gọi 110. Nếu bị bệnh, hãy đến bệnh viện hoặc gọi 120”

 

 

……..

 

 

Nếu người lạ bắt chuyện thì đừng đáp lại, về nhà nhớ khóa kỹ cửa sổ và cửa ra vào. 

 

 

……

 

 

Trang cuối cùng, cô ấy đã viết lên một bức thư thật dài:

 

 

“Chị không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể viết lại những lời này cho em.

 

 

Trước đây chị luôn muốn đưa em đi, vì chị sợ rằng Lăng Tuyển sẽ không đối xử tốt với em. Nhưng thời gian của chị không còn nhiều, chị không thể mãi mãi bảo vệ em được,

 

 

Những con đường sau này, em phải tự mình bước đi rồi,

 

 

Cách để bảo vệ một bông hoa không phải là giữ nó mãi trong nhà kính, mà là phải cho em một con đường lui, 

 

 

Nếu Lăng Tuyển đối xử không tốt với em, vậy thì hãy rời đi nhé. 

 

 

Tiền trong tài khoản chắc đủ để em sử dụng, mật khẩu là 0824, có tiền trong tay thì em sẽ có nền tảng vững chắc. 

 

 

Olivia của chúng ta xinh đẹp như vậy, muốn làm người mẫu hay diễn viên đều được cả, nhưng nếu em không thích những thứ đó, thì hãy sống một cuộc đời bình yên và an ổn nhé. 

 

 

Vĩnh biệt, mon trésor.”

 

 

 

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, lật mở trang giấy trắng cuối cùng còn trống.

 

 

Trên đó có vài chữ, nét chữ xiêu vẹo, như thể được viết ra trong cơn đau đớn tột cùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lay-hoa-lam-thu/chuong-10.html.]

 

Cô ấy đã viết :

 

 

“Hãy quên chị đi.”

 

 

27.  

 

 

Khi Lăng Tuyển trở về, Mộ Nam Thư đã được an táng rồi. 

 

 

Tôi tự khóa chiếc còng chân lại, giả vờ như mình chưa từng rời khỏi nhà suốt thời gian qua. 

 

 

Lăng Tuyển ngồi xuống bên cạnh tôi, lắng nghe tin báo về cái c.h.ế.t của Mộ Nam Thư từ đầu dây bên kia.

 

 

Hiếm khi hắn để lộ vẻ mất bình tĩnh như vậy.

 

 

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống mu bàn chân tôi. 

 

 

Tôi chưa từng thấy Lăng Tuyển khóc, đây là lần đầu tiên.

 

 

Hắn hỏi tôi: “Uống rượu không?”

 

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Trong cơn say, Lăng Tuyển cuối cùng cũng mở lời.

 

“Anh cứ tưởng rằng mình không yêu cô ấy. Cuộc đời anh không cho phép tồn tại bất kỳ vết nhơ nào không hoàn hảo,

 

Mộ Nam Thư, trông cô ấy quá bình thường rồi, anh không thể chấp nhận việc một người như vậy lại sinh con cho anh được,

 

Em có biết không, khi đó có một thương nhân mua tranh người Pháp đến nhà tìm anh. Mộ Nam Thư ngượng ngùng hỏi người đó rằng trong tiếng Pháp, từ ‘bảo bối’ nói như thế nào. Người đó đã bảo với cô ấy rằng nó là ‘mon trésor.’,

 

Cô ấy xoa bụng mình, nhắc lại một lần. Gương mặt vốn tầm thường ấy lại đỏ ửng lên, lộ ra vẻ ngây ngô quê mùa, trông thật xấu xí. Khi ấy, anh đã nghĩ rằng nhất định mình không thể để cô ấy sinh ra đứa bé này. Anh không thể chấp nhận một đứa trẻ không đủ hoàn hảo,

 

Thế nên, anh đã đẩy cô ấy ngã xuống cầu thang, kết quả là cô ấy hôn mê suốt một năm trời.

 

Nhưng anh không ngờ, mình lại mất cô ấy mãi mãi.”

 

 

Tôi như thể bị đẩy xuống một hố băng lạnh giá, mồ hôi lạnh toát ướt cả sống lưng.

 

 

Chuyện Mộ Nam Thư tham phú phụ bần là giả, chuyện cô ấy bỏ rơi Lăng Tuyển cũng là giả.

 

 

Những lời của Lăng Tuyển, tất cả đều là dối trá.

 

 

Sự thật bị phơi bày một cách tàn nhẫn, đẫm m.á.u ngay lúc này, nhắc nhở tôi rằng trước đây mình đã ngu xuẩn đến nhường nào.

 

 

Ngày hôm sau, Lăng Tuyển tỉnh dậy bên cạnh tôi. 

Loading...