Lão tổ Phong Dương - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-02 15:23:25
Lượt xem: 602

10

Tôi đi theo Phong Dương, đến một góc không có người.

Hôm nay anh đã nhập gia tùy tục, mặc quần áo giản dị bình thường, tóc cũng ngắn, còn đội mũ lưỡi trai.

Đúng chuẩn một soái ca hiện đại. (Soái ca tiếng Trung là 帅哥, là thuật ngữ bắt nguồn từ các bộ truyện, phim ngôn tình Trung Quốc, mang ý nghĩa là người đàn ông hoàn mỹ trong mắt chị em phụ nữ.)

“Phong Dương, rốt cuộc anh là ai?" Tôi vội vàng hỏi.

“Nàng đã biết, không phải sao?”

Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Anh thật sự là người trong đền thờ kia?"

Ồ, chẳng trách, lúc mới gặp, luôn cảm thấy trên người anh có mùi m.á.u tanh và sát khí.

Lão tổ Phong Dương, trước kia chính là võ tướng.

“Vậy tại sao anh lại tới tìm tôi?”

“Ta là thần, đã nghe được nguyện vọng của nàng." Anh ta xoa xoa đầu tôi, ánh mắt đầy trìu mến: "Trăm ngàn năm qua, mỗi ngày ta đều nghe nhà họ Khương cầu nguyện, đột nhiên xuất hiện lời cầu nguyện khác biệt, không chú ý cũng khó.”

Dừng một chút, anh lại nói: “Chẳng qua là lần đầu tiên ta biến hình, không quen nên mặc sai quần áo. Hôm nay mặc đúng rồi chứ?”

Tôi có một sự quan tâm khác: “Lần đầu tiên biến hình?”

“Đúng vậy.”

"Vậy trăm ngàn năm qua anh vẫn ở trong đền thờ kia?"

“Đúng vậy. Ở nơi đó, nghe bọn họ ích kỷ cầu nguyện đến nhàm chán, lỗ tai đóng mạng nhện luôn rồi.”

Tôi rơi vào im lặng.

Phong Dương hiểu rõ: "Sợ ư? Sợ là bình thường --"

"Không phải sợ," tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: “Tôi chỉ đang nghĩ, anh cô độc sao?”

Phong Dương sửng sốt, sau đó cười nói: “Vấn đề này thật kỳ quái. Không ai quan tâm một vị thần có cô độc hay không, có vui vẻ hay không.

“Tôi quan tâm.”

Nụ cười của Phong Dương dừng lại. Anh nhìn tôi rất lâu, như muốn ghi nhớ vẻ mặt của tôi lúc này: "Không ai từng hỏi qua ta vấn đề này, cho dù là khi còn sống, lúc ta làm võ tướng..."

Cho dù là võ tướng, hay là thần thánh, đều sẽ có lúc yếu đuối.

Tôi kiễng chân, học động tác của anh, xoa mái tóc ngắn của anh.

“Phong Dương, dù anh là ai, tôi cũng hi vọng anh vui vẻ.”

Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Bên cạnh, những bông hoa vốn còn chưa nở, trong nháy mắt nở rộ, giống như thi triển ma pháp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lao-to-phong-duong/phan-6.html.]

Tôi hiểu ngay lập tức.

Đây là thần lực Phong Dương phóng thích theo bản năng lúc đang rung động vì tôi, lúc Phong Dương cúi đầu hôn tôi.

Tôi nghĩ vậy.

Vị thần ngây thơ này, thật dễ xử lý mà.

 

11

Lúc tôi trở về phòng triển lãm, còn ôm hoa hồng Phong Dương tặng tôi.

Khương Duật liếc mắt một cái liền thấy được.

“Ai tặng hoa cho em?" Hắn nhíu mày hỏi.

“Bạn.”

“Bạn gì? Nam hay nữ?”

“Tặng hoa hồng, đương nhiên là nam rồi." Tôi không kiên nhẫn nói.

“Lật Chi, em rõ ràng một chút, em là vợ chưa cưới của anh!”

“Tôi cũng có thể không phải.”

“Có ý gì?" Khương Duật thoáng chốc sửng sốt: "Em muốn huỷ hôn???”

Tôi thực sự có ý đó. Bởi vì gần đây, tôi biết một điều. Người cha thất đức của tôi đang lặng lẽ đi trước một bước, sang tên tài sản cho em trai.

Quả nhiên không thể ôm kỳ vọng quá lớn đối với bọn họ.

Cách nói chuyện khách sáo vừa rồi tôi dỗ Phong Dương, thật ra cũng xem như là có cảm xúc mà phát ra.

Khi còn bé bố mẹ chỉ đưa em trai đến khu vui chơi. Bọn họ sẽ mua đồ ăn ngon cho em trai, cho nó ở bên ngoài ăn xong, rồi mới về nhà.”

“Đừng nói cho chị nhé.”

Là ước định của một nhà ba người bọn họ. Còn tôi, chỉ có thể đứng ở trong phòng ngủ nhỏ hẹp, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó trong nhà có tiền, mua được hai phần đồ ăn vặt. Nhưng thói quen sinh hoạt này, đã không thay đổi được từ lâu.

“Nói đi, rốt cuộc em nghĩ như thế nào?!”

Bên này, Khương Duật còn đang truy vấn, thì bên kia, thương hiệu mà học viện đặc biệt mời đã lên sân khấu. Họ sắp công bố danh sách các sinh viên tốt nghiệp được nhận hợp tác.

Hứa Hâm Dao bắt đầu sửa sang lại lễ phục và kiểu tóc, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Có bạn học chúc mừng cô ta trước: "Chúc mừng Dao Dao. Thật hâm mộ cậu, yêu cầu công ty này rất cao, không dễ vào đâu.”

Hứa Hâm Dao nói: "Hai người hãy cố gắng, vẫn còn cơ hội.”

Đại diện thương hiệu giơ micro lên: "Lần này, một sinh viên tốt nghiệp đã có cơ hội hợp tác. Chúng tôi rất ấn tượng với sản phẩm của cô ấy... Tác giả là, Lật Chi.”

 

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện hay quá sốp ui, mạch truyện nhẹ nhàng đáng iu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

    Cachuacuaanh 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay quá

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • Từ vợ chưa cưới thành bà cố tổ của Duật luôn. Truyện hay

    Ký ức 2 tuần trước · Trả lời

    • Hóa ra thần linh cũng cô đơn. May mắn, cuối cùng 2 người cũng về được bên nhau.

      Nhân Trí 2 tuần trước · Trả lời

Loading...