Lão tổ Phong Dương - Phần 14 (END)

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:45:41
Lượt xem: 173

24

Lúc tôi gần hai mươi chín tuổi được thăng chức thành giám đốc thiết kế.

Vẫn độc thân.

Bạn bè muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Họ nói: "Điều kiện của cô tốt như vậy, ở một mình thật đáng tiếc.”

Tôi luôn cười khéo léo từ chối: "Những người đàn ông mọi người giới thiệu, đều không xứng với tôi.”

“Vậy cô muốn người như thế nào?”

“Thần linh.”

Họ cười tôi.

Lúc này, lại có người nói: "Nhưng mà, Lật Chi không yêu đương cũng không sao, cô ấy rất biết tự yêu mình.”

Đúng vậy, yêu bản thân là quan trọng nhất, tôi cũng muốn có loại năng lực này.

Tôi chỉ cười trừ, không nói gì.

Đương nhiên rồi. Tôi đã từng nhận được toàn bộ sự ưu ái của một vị thần. Anh nói với tôi rằng tôi tốt và xứng đáng được yêu thương.

Từ đó về sau, tôi đối xử tốt với bản thân gấp đôi.

Tôi lấy trái tim của Phong Dương làm thành mặt dây chuyền, đeo trên người. Tôi mang mặt dây chuyền đi ăn sơn hào hải vị, đi uống trà sữa mới ra. Cho dù hương vị có lạ đến đâu, tôi cũng sẽ mua và nếm thử.

Tôi không còn sợ những thất bại trong cuộc sống. Tôi đã trở thành một người ưu tú có thể đứng một mình.

Nếu anh ở đây, nhất định sẽ vì tôi mà cảm thấy vui vẻ.

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền, đặt nó ở vị trí gần trái tim nhất, hy vọng anh, có thể nghe được nhịp tim của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lao-to-phong-duong/phan-14-end.html.]

25

Vào ngày sinh nhật lần thứ 29, tôi đã giành được giải thưởng quốc tế.

Tôi mặc trang phục lộng lẫy tham dự, nhận lấy vinh quang thuộc về bản thân mình.

Sau khi xuống sân khấu, phóng viên các nước vây quanh phỏng vấn tôi.

Hiện trường vô cùng ồn ào.

Tôi lại đột nhiên nghe được bên tai có người nói: “Cô ra hậu trường chưa? Có một đại soái ca siêu cấp đẹp trai! Sao chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy lúc diễn tập nhỉ?”

“Tôi có nghe nói, hỏi anh ta, anh ta cũng không trả lời, thật sự là một kẻ lập dị.”

Kẻ lập dị...?

Tôi vừa sờ ngực, mặt dây chuyền đã biến mất!

Tôi lập tức đẩy phóng viên ra, chạy như điên.

Đã có rất nhiều người tò mò tụ tập ở đó.

Giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Phong Dương dường như không nhìn thấy những ánh mắt đó. Anh rũ mắt, thương xót mà lạnh lùng nhìn mọi người.

Cuối cùng, như cảm nhận được tôi, anh ngước mắt lên, đối diện với tôi từ xa xa.

Tình yêu thực sự nuôi dưỡng m.á.u thịt. Trái tim lạnh lùng vỡ nát kia, cuối cùng đã được tôi dưỡng ra một thân thể khỏe mạnh.

“Chi Chi, anh đã trở lại.”

Dưới ánh mặt trời, Phong Dương tươi cười đi về phía tôi.

Tôi cũng liều lĩnh chạy về phía anh.

(--END--)

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện hay quá sốp ui, mạch truyện nhẹ nhàng đáng iu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

    Cachuacuaanh 1 tuần trước · Trả lời

    • Hay quá

      Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

      • Từ vợ chưa cưới thành bà cố tổ của Duật luôn. Truyện hay

        Ký ức 2 tuần trước · Trả lời

        • Hóa ra thần linh cũng cô đơn. May mắn, cuối cùng 2 người cũng về được bên nhau.

          Nhân Trí 2 tuần trước · Trả lời

      Loading...