Lão tổ Phong Dương - Phần 13

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:45:43
Lượt xem: 233

22

Phong Dương theo Khương Duật trở về.

Tôi có cảm giác bất an, cả ngày đều cảm thấy không yên.

Có nên tin tưởng Khương Duật không?

Đang làm ở công ty, sắc trời đột nhiên tối sầm. Đồng nghiệp đứng bên cửa sổ, chậc chậc: "Dự báo thời tiết không nói hôm nay có bão mà.”

Tim tôi lộp bộp, không có lý do mà đập điên cuồng.

Không ổn.

Không ổn.

Không ổn.

Giác quan thứ sáu đập mạnh vào đầu tôi.

Tôi bỏ dở bản thiết kế, điên cuồng chạy tới nhà họ Khương.

Còn chưa tới gần, đã nhìn thấy khói nghi ngút.

Cho đến khi nhìn rõ cảnh trước mắt, cả người tôi như phát điên!

Người nhà họ Khương đang đốt đền thờ!!!

Tượng thần bị đổ trong lửa, vỡ vụn.

Đó không phải là tượng thần thế thân, mà là Phong Dương.

Khương Duật mời anh trở về, là vì muốn thiêu c..hết anh!

Ngọn lửa bình thường, đối với Phong Dương mà nói căn bản vô dụng. Nhưng bây giờ, Phong Dương đang trong thời kỳ biến thành Đọa Thần. Thân thể yếu ớt của anh không đủ để chống lại biển lửa.

Tôi mang nước đến, vừa khóc vừa dập lửa.

Khương Duật đứng ở một bên, có chút không đành lòng: “Quên đi, Lật Chi...”

Tôi trở tay hung hăng tát hắn một cái: “Các người rốt cuộc đang làm cái gì?!”

Khương Duật không tức giận, chỉ thở dài nói: "Là lệnh của cha tôi, tôi cũng không có cách nào khác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lao-to-phong-duong/phan-13.html.]

Từ sau khi biết chân thân của lão tổ Phong Dương rời đi, người nhà họ Khương liền ghi hận anh. Bọn họ đổ bất hạnh ngày hôm nay lên đầu thần linh.

Vị thần đã phản bội họ, vậy thì họ thiêu sống vị thần đó. Thiêu c..hết anh, vận thế có thể khôi phục. Đến lúc đó, thỉnh một vị thần mới......

Cách đó không xa, ánh mắt cha Khương Duật lóe lên ánh sáng điên cuồng: “Đáng đời! Đáng đời!”

Phong Dương nói không sai, bọn họ quá ích kỷ.

Cái gọi là thần linh, chẳng qua là bọn họ nuôi nhốt đồ chơi. Đền thờ và tượn nhanh chóng thành tro tàn.

Ngọn lửa lớn giữa không trung, chậm chạp không chịu rời đi, như đang nhìn tôi lần cuối. Như là muốn... “Nhớ kỹ anh.”

23

Sau trận hỏa hoạn.

Trên bãi cỏ đen nhánh, chỉ còn lại một trái tim vỡ nát.

Nâng trong lòng bàn tay, tôi mới phát hiện, trái tim Phong Dương là lưỡi d.a.o nhọn của cây thương anh từng dùng qua.

Anh làm võ tướng cả đời, làm thần linh cả đời, cuối cùng cũng không thể c..hết già.

Tôi cất trái tim Phong Dương vào trong túi.

“Phong Dương, em đưa anh về nhà.”

Không lâu sau đó.

Báo ứng của nhà họ Khương đã tới.

Thiêu c..hết thần linh không làm cho họ tốt hơn. Ngược lại lao xuống dốc không phanh.

Cha Khương Duật tham dự vào vụ trốn thuế trái pháp luật của em trai, bị người ta tra rõ. Bên cạnh đó, còn liên quan đến các vụ trốn thuế khác của người em này.

Tài sản nhà họ Khương bị đóng băng, Khương Duật cùng đường, bắt đầu buôn lậu ma túy. Bị cảnh sát bắt tại chỗ.

Nhà họ Khương huy hoàng trăm năm, chỉ trong vòng một năm đã qua hoàn toàn biến mất.

Mà cuộc sống của tôi, vẫn như cũ. Đi làm, tan tầm, xem kịch, thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè.

Nhoáng một cái, đã năm năm trôi qua.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện hay quá sốp ui, mạch truyện nhẹ nhàng đáng iu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

    Cachuacuaanh 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay quá

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • Từ vợ chưa cưới thành bà cố tổ của Duật luôn. Truyện hay

    Ký ức 2 tuần trước · Trả lời

    • Hóa ra thần linh cũng cô đơn. May mắn, cuối cùng 2 người cũng về được bên nhau.

      Nhân Trí 2 tuần trước · Trả lời

Loading...