LẦN ĐẦU TIÊN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:44:28
Lượt xem: 9,708

8,

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đầu.

 

Chẳng bao lâu đã qua một tuần.

 

Trong cả tuần nay, đêm nào Cố Phàm Chu cũng nhắc tôi không được ra khỏi nhà, ban ngày ra ngoài cũng phải báo cáo với anh.

 

Tôi hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại phải chú ý đến như vậy.

 

Anh chỉ trả lời qua loa, nói tôi phải chú ý an toàn.

 

C ảnh s át phá án có rất nhiều bí mật, tôi cũng không dám hỏi quá nhiều, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

 

Thế là tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định gửi tin nhắn cho anh.

 

“Sáng mai em có chuyện phải đến sân bay một lúc.”

 

Đối phương nhanh chóng trả lời.

 

“Đi làm gì?”

 

“Đón người.”

 

“Nam hay nữ vậy?”

 

“C ảnh s át phá án cần hỏi rõ vậy sao?”

 

“Không phải, đây là tôi hỏi em.”

 

Vãi chưởng, sao Cố Phàm Chu lại trả lời như vậy chứ. ~

 

“Là nữ, bạn thân của em.”

 

“Được rồi, mấy giờ máy bay hạ cánh?”

 

“Tám giờ sáng mai.”

 

“Được rồi, chú ý an toàn, ngủ ngon nhé.”

 

“Được.”

 

Hừ, tôi không dám chúc anh ngủ ngon, đúng là không có tiền đồ.

 

Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi đón bạn thân.

 

Tôi cúi gằm mặt vào điện thoại, đang định gọi xe.

 

“Đinh” Cửa tháng máy mở ra.

 

Cố Phàm Chu?

 

“Anh tới đây làm gì?”

 

“Đến làm tài xế.”

 

Tôi cười cười, trêu chọc anh.

 

“C ảnh s át vì nhân dân mà làm đến mức này sao, nếu không khen thưởng anh thì là em không đúng rồi.”

 

Nghe vậy, anh nhíu mày, hài hước nhìn tôi, khóe môi cong lên.

 

“Vậy em cho anh một lá cờ khen thưởng đi.”

 

Lời này nghe giống hệt như đang làm nũng khiến cả người tôi trở nên tê tê dại dại.

 

Quả nhiên chỉ cần khi đàn ông nũng nịu thì muốn hái sao trên trời cũng được.

 

“Được thôi, lát nữa em sẽ thưởng cho anh một lá cờ thưởng, trên đó viết, c ảnh s át tốt bụng, chính trực vô tư, giúp người làm niềm vui.”

 

“Không thích.”

 

Không nghĩ đến anh sẽ từ chối, tôi ngạc nhiên tròn mắt.

 

“Vậy, anh muốn cái gì?”

 

“Lần sau sẽ nói cho em biết.”

 

Chúng tôi đi đến bãi đậu xe.

Tôi không thể tin nổi chiếc xe trước mặt mình là xe c ảnh s át.

 

G… G-class?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-dau-tien/chuong-6.html.]

Đãi ngộ của c ảnh s át bây giờ tốt như vậy cơ à?

 

Bây giờ tôi đi làm c ảnh s át còn kịp không??

 

Trên cả quãng đường đi, chúng tôi chỉ đối qua đáp lại vài câu.

 

Đến sân bay, tôi nhìn trái nhìn phải tìm cô bạn thân.

 

Hình như nó đang cãi nhau với ai đó… nghĩ đến cái tính nóng nảy của nó… thôi xong đời, giờ tôi giả vờ không quen không biết còn kịp không?

 

“Tư Tư!”

 

Cô bạn thân đã nhìn thấy tôi nhưng không chịu chạy tới, nó chỉ thẳng tay vào người đàn ông đang cãi nhau với nó cảnh cáo.

 

“Nhìn thấy chưa? Kia là bạn thân của tôi, nó có đai đen taekwondo rồi đấy, anh đợi đấy, tôi sẽ bảo nó dạy cho anh một bài học.”

 

Quá khen.

 

Đúng là tôi học taekwondo từ nhỏ, nhưng có một lần ngã bị thương nên không đi tập nữa, cùng lắm tôi mới chỉ đến đai xanh hay đai vàng gì đó thôi.

 

Thế mà con nhỏ kia đi cãi nhau lại bốc phét tôi có hẳn đai đen.

 

Đúng là ngày xưa đi học có dọa được mấy người, nhưng giờ thời thế thay đổi rồi chị ơi.

 

Trong lúc cô bạn thân còn đang hùng hổ thì tôi nhanh chóng chạy đến kéo nó về phía sau mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi người kia.

 

“Anh đẹp trai, anh đừng chấp nhặt với con bé này, con bé này hồi còn bé bị sốt nên não bị hỏng rồi.”

 

Anh đẹp trai thấy tôi xin lỗi nên cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn tức giận hừ lạnh một tiếng.

 

“Anh?”

 

Cố Phàm Chu chạy đến, gọi anh đẹp trai kia.

 

“Phàm Chu?!”

 

Như thể đã lâu không gặp, hai người ôm lấy nhau một cái rồi nói chuyện rất lâu.

 

Cô bạn thân oán giận trừng mắt nhìn tôi, bĩu môi như thể tôi nợ nó tám vạn không bằng.

 

“Tư Tư ~ Là anh ta b ắt n ạt tao trước!”

 

“Thôi đi, tao lại không hiểu mày chắc?”

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

“Tao thề, lần này là thật, vừa nãy anh ta lấy cớ kiểm tra đồ rồi sờ m.ô.n.g tao!”

 

“Ghê vậy sao?”

 

“Đúng thế đúng thế.”

 

“Thôi đi, lần trước mày đi tàu điện ngầm cũng mắng um lên nói người ta sờ m.ô.n.g mày, kết quả thì sao? Đó là cái tay giả của người ta, haiz, lần đó mày làm hại tao cả đêm ngủ không ngon giấc, cảm thấy mình thật đáng c  h  ế  t!”

 

“Không phải đâu! Tư Tư, lần này…”

 

Không đợi cô bạn thân nói xong, hai người kia đã bước tới.

 

Cố Phàm Chu bắt đầu giới thiệu.

 

“Giới thiệu với anh, đây là Tần Tư Tư, là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ của em.”

 

“À, là đối tượng à…”

 

Không hổ là hai anh em, đẹp trai như nhau.

 

Cố Phàm Chu lại giới thiệu anh trai với tôi.

 

“Tư Tư, đây là anh trai tôi, Cố Ngôn Dục, anh ấy thường công tác ở nước ngoài.”

 

Tôi nhìn người đàn ông mặc vest đeo giày da trước mắt, đúng là có mấy phần giống Cố Phàm Chu.

 

“Chào anh ạ, vừa nãy thất lễ rồi.”

 

Tôi vội vàng giới thiệu bạn thân của mình với hai người họ, sau đó, chúng tôi cùng lên xe Cố Phàm Chu rồi về nhà.

 

Đưa tôi và bạn thân về nhà xong, hai anh em nhà Cố Phàm Chu lập tức rời đi.

 

Bạn thân tôi và anh trai Cố Phàm Chu không hợp nhau nên kháy nhau suốt cả quãng đường.

 

Mặc dù hiểu lầm đã được giải quyết, anh trai của Cố Phàm Chu lúc rời khỏi sân bay muốn tìm người hỏi đường, nhưng lại đụng phải cô bạn thân của tôi nên thành ra như vậy.

 

Chắc là do có quá nhiều người chen tới chen lui, có ai đó vô tình chạm phải m.ô.n.g của bạn thân, đến lúc nó quay đầu lại thì nhìn thấy anh trai Cố Phàm Chu…

 

Haiz, anh trai này đúng là xui xẻo.

 

Bình luận

9 bình luận

Loading...