Lâm Uyên Hoà Húc - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:44:51
Lượt xem: 904

Nàng nói xong, cụp mắt xuống, giơ tay hất những ngón tay đang nắm lấy tay áo của nàng ra.

 

Người trong vực sâu sợ ánh sáng mặt trời.

 

Ánh sáng chỉ làm lộ ra mọi thứ đen tối, ánh sáng chính là thứ tàn nhẫn nhất.

 

An trạng nguyên không biết phải làm sao, đứng tại chỗ, nhíu mày, đôi mắt trong sáng nhìn nàng, hỏi: "Người thiếu tiền đúng không?"

 

Trạng nguyên lang là người đỗ đạt nhờ thực lực, nhìn vấn đề thì luôn trúng tim đen.

 

Trưởng công chúa cười nhạt, nghiêng đầu nhìn hắn: "Giữ thể diện cho Trưởng công chúa không phải chuyện dễ, An trạng nguyên, ngài không phải chủ gia đình, không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ."

 

Nàng nên phất tay áo bỏ đi, sao còn đứng đây nói chuyện phiếm với tên ngốc này.

 

An trạng nguyên im lặng, cúi mày, không biết đang nghĩ gì, một lát sau, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với nàng: "Ta biết rồi."

 

Trưởng công chúa tưởng rằng mọi chuyện đã có chuyển biến, chẳng lẽ trạng nguyên lại dễ lừa đến vậy sao?

 

Nàng cười tươi hỏi: "Ngài không phong tỏa Nam Phong biệt viện nữa sao?"

 

Nàng có chút vui vẻ, tiến về phía hắn một bước, nhìn hắn rất gần.

 

An trạng nguyên vẫn là An trạng nguyên, mặt lại hơi đỏ, hắn không dám nhìn vào mắt nàng, cụp mắt xuống định nhìn nơi khác nhưng vừa cúi mắt xuống, liền thấy đóa sen lớn bằng gấm trên n.g.ự.c nàng bị thắt chặt đến mức phồng lên, căng đầy, như dáng vẻ đang nở rộ vào giữa mùa hè.

 

Tai hắn cũng nóng lên, chỉ là cố chịu đựng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn cửa cũng được, nhìn bàn cũng được, tóm lại là không được nhìn nàng.

 

"Phong, vẫn phải phong."

 

Trưởng công chúa tức giận, quát lớn: "Nói cho cùng, ngài vẫn muốn chống đối ta."

 

"Ta không muốn chống đối người."

 

Dưới uy thế của Trưởng công chúa, An trạng nguyên vẫn nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng.

 

Trưởng công chúa hừ một tiếng: "Vậy ngài có ý gì?"

 

"Việc kinh doanh này không tốt, đừng làm nữa, được không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-uyen-hoa-huc/chuong-13.html.]

An trạng nguyên này thật không thể lý giải nổi, dựa vào đâu mà hắn cho rằng chỉ cần hắn nói một câu được không là có thể thuyết phục được người khác, hắn dựa vào đâu chứ.

 

Trưởng công chúa bị hắn chọc tức, chống tay sau lưng đi đi lại lại, đi được vài bước, lại quay đầu lại, dùng ngón tay chỉ vào hắn, đầu ngón tay run run, thế mà không nói nên lời.

 

An trạng nguyên hạ tay xuống, mày mắt ngoan ngoãn, hoàn toàn không thấy mình làm sai điều gì, chỉ đợi nàng nói, hắn thậm chí còn không biết đây nên gọi là lời răn dạy của Trưởng công chúa, nói và răn dạy là hoàn toàn khác nhau.

 

Trưởng công chúa tức giận đến mức bật cười, lắc đầu: "Ta hỏi ngài, việc kinh doanh này có gì không tốt, có mua có bán, mọi người đều lấy những gì mình cần, như vậy có gì không tốt, ta không cướp không trộm không g i ế t người, có gì không tốt, ngài nói thử xem, nếu ngài có thể thuyết phục được ta, ta sẽ không làm nữa. Nếu ngài không nói ra được lý lẽ, chỉ cần ngài động tay phong tỏa cửa hàng của ta, ta sẽ động tay g i ế t ngài, ngài có tin không?"

 

An trạng nguyên không nghe thấy lời đe dọa hung hăng của nàng, vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói: "Trưởng công chúa, tồn tại không có nghĩa là hợp lý, có lẽ, một bên có nhu cầu phản ánh chân thực nguyện vọng của họ thì bên cung cấp, chưa chắc đã dựa trên tiền đề công bằng và tự nguyện."

 

Trưởng công chúa như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười ha hả, lại trực tiếp ngắt lời hắn: "An trạng nguyên, Nam Phong biệt viện của chúng ta, có rất nhiều người muốn chen chân vào, ở đây, chỉ một tháng họ đã kiếm được tiền cả đời rồi. Ngài nói, họ không tự nguyện sao? Chẳng lẽ là ta cầm d.a.o kề vào cổ họ, bắt họ đến sao?

 

An trạng nguyên, An trạng nguyên, ngươi không biết nỗi khổ của nhân gian, ngươi đứng dưới trời quang mây tạnh, sao ngươi có thể biết được, có những người để sống sót, cái gì cũng có thể bán, nói gì đến tự nguyện, mạng sống không còn, còn có quyền lựa chọn sao? Chỉ là một bộ xương, một khuôn mặt, một chút tôn nghiêm, người trong vũng lầy, để sống sót, cái gì cũng có thể vứt bỏ."

 

Bầu trời trong xanh quang đãng, thỉnh thoảng có một con chim bồ câu trắng bay qua.

 

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mái hiên lầu các.

 

Yên tĩnh đến lạ.

 

Trưởng công chúa dừng lại, nàng điên rồi sao? Lại đi giảng đạo lý với một trạng nguyên mới ra lò.

 

Nàng đang lãng phí thời gian.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, như thể xuyên qua đôi mắt nàng, nhìn thấy những nỗi khổ không ai biết.

 

Trưởng công chúa tưởng rằng mình đã thuyết phục được hắn.

 

Nhưng không.

 

An trạng nguyên có một hệ thống sách thánh hiền của riêng mình.

 

Hắn trầm ngâm nói: "Vì vậy, ta mới phải phong tỏa. Nếu Nam Phong biệt viện của người trở thành một con đường tắt, sẽ có ngày càng nhiều người, không cần nỗ lực gì cả, trực tiếp chọn con đường tắt."

 

Hắn hiểu gì chứ? Hắn giống như những quyển Tứ thư ngũ kinh kia, Tứ thư ngũ kinh cao cao tại thượng, muốn mọi người tự thương tự yêu, muốn mọi người khắc kỷ phục lễ. (Khắc kỷ: kiềm chế mọi ham muốn, gò mình theo một khuôn đạo đức khổ hạnh.)

 

Nhưng chưa bao giờ nói với những người sống trong bóng tối, ta phải sống như thế nào, chỉ có sống sót rồi, mới có tư cách bàn đến cách sống, ý nghĩa của sự sống.

 

An trạng nguyên, ngươi hiểu gì chứ, ngươi chẳng hiểu gì cả.

Bình luận

36 bình luận

  • tình yêu của Quý Lâm Uyên sâu đậm thật, nhưng cũng có thể đó chỉ là chấp niệm mối tình niên thiếu của riêng hắn, vì hắn vẫn luôn nhớ thương Thẩm Gia Ý năm 16 tuổi, còn An Hòa Húc lại yêu nàng của hiện tại, 1 người con gái tiếng xấu quanh mình, hắn vẫn yêu. Như thế đã đủ thấy sự khác biệt về tình yêu của 2 người. Nếu QLU sinh ra trong 1 gia đình khác, hắn có thể đạt được ước mơ cùng TGY con đàn cháu đống, phu thê bạc đầu; chỉ tiếc giữa 2 người hiểu lầm chồng chất, là tình yêu độc hại; 1 người dịu dàng như ngọc, đầy bao dung như AHH mới có thể cảm hóa được 1 TGY mất niềm tin vào mọi thứ

    Nhã Cầm 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hơi buồn nhe mà kết nó cứ sao sao á thấy hơi tội cho Quý Lâm Uyên nếu ah sinh ra xong 1 gia đình khác thì ah đã đc hạnh phúc r^^

    Zynguyen 3 tuần trước · Trả lời

  • Truyện rất hay. Hầu như cuộc sống ai cũng vậy có tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng k đến với nhau mà sẽ lấy người khác. Rất thích nam 9 thâm tình, chung thuỷ, ngọt ngào. Nam phụ đoạn cuối chắc quyết định buông tay nên ở lại ko ra nữa nhỉ? Nhưng hơi ko logic vì ông đó coi quyền lực và gia tộc cao hơn tình yêu thế mà dám bỏ à?

    Bom 3 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn ng dịch chuyện. Cảm ơn nàng. Chuyện hay ghê

    Miu 4 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn editor đã gắng sức dịch 54 chương truyện, up truyện toàn lúc đêm khuya rạng sáng, iuuuu 😆 Truyện mở đầu ấn tượng, thu hút, có điều kết hơi nhanh. Mình cứ mong cái kết là Lâm Uyên xây dựng được đủ lực lượng để tự mình bảo vệ được trưởng công chúa, rồi 2 ng hiểu rõ tình cảm của nhau rồi về với nhau huhu

    Hamie 4 tuần trước · Trả lời

    • Thui Uyên tâm cơ thủ đoạn lắm, về với Húc được chiều hơn cả vong không thích thì thôi 😁😁

      Tiểu Lạc Lạc 4 tuần trước · Trả lời

  • Lâm Uyên chấp niệm quá sâu. Công chúa tổn thương quá nhiều. Đúng là chỉ có An Hòa Húc mới chữa khỏi vết thương của Công chúa. Có điều cái kết hơi nhanh nha, tác giả chắc bị dí nè đúng hông ???

    Nguyễn Thị Trang 1 tháng trước · Trả lời

  • Ban đầu cứ tưởng An Hòa Húc sẽ tử trận. Lâm Uyên vì thấy Gia Ý đau khổ vì người khác nên dần dần cũng buông bỏ. Gia Ý cố gắng hạ sinh đứa con, sau đó đau khổ tột độ mà qua đời. Lâm Uyên một mình nuôi con của Gia Ý và con của hắn, đưa đệ đệ A Hiên của cô ấy lên làm vua, lui về quê ẩn dật, nuôi nấng 2 đứa nhỏ. Không ngờ kết cục hoàn toàn ngược lại

    Annie 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay mà kết hơi cụt. Cảm ơn nhà dịch nhiều 😀

    anna12 1 tháng trước · Trả lời

  • Ủa tác giả?? Kết thúc truyện như vậy làm tan nát cõi lòng lắm 🥹

    Ly 1 tháng trước · Trả lời

  • Thực sắc tính dã

    daot1444 1 tháng trước · Trả lời

Loading...