Chạm để tắt
Chạm để tắt

Làm Nhân Viên Địa Phủ Cũng Là Một Nghệ Thuật - Series「Quỷ Sai 1」 - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:51
Lượt xem: 602

Mẹ tôi cũng chấp nhận tin đồn này, đổ hết những chuyện khắc phu của bà lên đầu tôi.

Giờ đây thấy bà nhắc lại chuyện xưa, tôi tức đến bật cười: “Xin lỗi nhé, không ai nguyền rủa nó cả, con gái cưng của mẹ nằng nặc đòi cái vòng tay kia, lúc ấy con đã ngăn cản, nhưng hai người nhất quyết muốn lấy nó mà.”

Không ngờ sau khi nghe những gì tôi nói, sắc mặt Uông Tuyết trắng bệch, tức giận xông lên bóp cổ tôi.

Tôi tát nó một cái khiến cả bàn tay đỏ hồng.

Uông Tuyết nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn: “Chị dám đánh tôi? Tôi là em gái của chị đấy!”

“Mày cũng biết mày là em gái chị à? Chị có ép mày đeo cái vòng tay kia không?”

“Mày nằng nặc giành lấy nó, giờ hối hận thì đã muộn rồi.”

Tôi xoa bàn tay đau đớn, cười mỉm nhìn con bé.

Uông Tuyết hoang mang trước những gì tôi nói, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc:

“Chị nói thật à? Tôi thực sự dính phải thứ gì đó không sạch sẽ? Chiếc vòng tay kia là cái quái gì vậy?”

“Nó là sính lễ.”

9.

“Sính lễ gì cơ?” Uông Tuyết nghi ngờ hỏi.

“Sính lễ của bút tiên. Người sống nhận sính lễ của người chết, tất nhiên là phải trở thành nàng dâu của người ta rồi.”

Uông Tuyết hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tôi: “Không, cái vòng kia vốn là của chị, mắc gì nó tìm đến tôi, có tìm cũng phải tìm chị chứ, chắc chắn phải tìm chị!”

Uông Tuyết điên cuồng hét lên, lôi kéo mẹ tôi.

Mẹ tôi không ngừng mắng mỏ, chửi rủa tôi c.h.ế.t không yên thân, tấn công tôi bằng những lời lẽ độc ác nhất trên đời.

“Rồi rồi, cứ từ từ mà chửi, đợi đến khi nào bình tĩnh lại thì nói tiếp.”

Tôi ngồi xuống sô pha, thản nhiên lướt tiktok.

Khoảng nửa tiếng sau, không biết hai mẹ con bàn bạc thế nào, mẹ tôi kéo Uông Tuyết ra một góc: “Con mau trả lại cái vòng xui xẻo kia cho nó đi, có vấn đề gì thì để nó chịu, đằng nào từ khi sinh ra nó cũng là sao chổi.”

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ.

Mẹ ruột đấy, sao lại thiên vị đến mức này được chứ?

Uông Tuyết do dự một lúc mới nói:

“Giờ con không cầm chiếc vòng kia, con tặng cho bạn trai rồi. Anh ấy bảo cái vòng đấy giống hàng giả nên đã đưa cho một người bạn kiểm tra giúp rồi.”

Tôi giật giật môi, nửa ngày trời mới thốt ra được một câu: “Gửi địa chỉ bạn trai mày cho chị, phải lấy lại chiếc vòng tay đấy, nếu không xảy ra chuyện gì chị cũng kệ đấy.”

Uông Tuyết sửng sốt một lúc, đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ:

“Chẳng lẽ chị cố ý lừa tôi, định nhân cơ hội này tiếp cận bạn trai tôi? Hay lắm, Uông Khánh Ngư, thì ra chị có ý định này.”

Tôi trợn mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-nhan-vien-dia-phu-cung-la-mot-nghe-thuat-seriesquy-sai-1/chuong-4.html.]

WTF?

Não chưa phát triển hết à, có thật là cùng một mẹ sinh ra không vậy?

Tôi dứt khoát để nó tự đến lấy về.

Mặc dù bút tiên kia không phải là lệ quỷ, nhưng đã c.h.ế.t nhiều năm như vậy, vẫn sẽ có oán khí.

Chiếc vòng tay được xem như là sính lễ, nhận sính lễ coi như chấp nhận mối hôn sự này.

Giờ Uông Tuyết không biết điều đưa chiếc vòng này cho người khác, lời nguyền có bị chuyển đi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn Uông Tuyết sẽ phải chết.

10.

Uông Tuyết không chịu nói cho tôi biết địa chỉ nhà bạn trai, mãi đến khi khắp người con bé nổi đầy các nốt mẩn đỏ, rồi dần dần lan đến mặt,

Những vết đỏ càng ngày càng nhiều, làm cho cả khuôn mặt sưng lên.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Làn da bắt đầu tróc ra từng mảng, trông vô cùng đáng sợ.

Con bé cuối cùng cũng sợ, mẹ tôi không còn cách nào khác, đành bắt nó nói địa chỉ.

Chúng tôi đến nhà bạn trai con bé, phát hiện đó là một khu dân cư khá hẻo lánh.

Tôi cười châm biếm, yêu đương với phú nhị đại cơ à? Thế mà sống ở cái khu nghèo nàn này á?

Uông Tuyết cãi lại: “Bạn trai tôi là phú nhị đại! Anh ấy có rất nhiều nhà cửa, chẳng qua là do kín tiếng nên bình thường hay sống ở đây.”

Con bé sốt ruột gõ cửa.

Đợi một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói của người trong nhà.

Ai ngờ người mở cửa lại là một cô gái trẻ đang quấn khăn tắm.

Nhìn thấy tôi và Uông Tuyết, cô gái nhíu mày hỏi:

“Mấy người tìm ai?”

Tôi liếc nhìn Uông Tuyết: “Đừng có nói đây là mẹ của cậu ta nhé?”

Mặt của Uông Tuyết vốn đã sưng tấy đỏ bừng, lúc này nhãn cầu cũng trợn tròn như thể sắp rớt ra ngoài.

Con bé tức giận đẩy cô gái ra, xông thẳng vào nhà thì phát hiện bạn trai đang nằm trong phòng ngủ.

Nó nhào lên túm lấy cổ áo cậu ta rồi đánh:

“Con nhỏ kia là ai? Mau nói, con điếm kia là ai?”

Phú nhị đại vô duyên vô cớ bị đánh, nhìn thấy Uông Tuyết bịt kín mặt, trong thời gian ngắn không thể nhận ra đấy là ai.

“Cô là ai, bị điên à, tự nhiên chạy đến đánh người ta, có tin là tôi báo cảnh sát không?”

“Tôi là Uông Tuyết, bạn gái anh đây! Nếu hôm nay tôi không tới đây, không biết anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ.”

Trong lúc Uông Tuyết nổi điên, khẩu trang bị xê dịch, tuột ra.

Loading...