Chạm để tắt
Chạm để tắt

Làm Nhân Viên Địa Phủ Cũng Là Một Nghệ Thuật - Series「Quỷ Sai 1」 - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:24
Lượt xem: 622

Đúng thế, trời sinh tôi đã bị âm khí nhập thể, không sống được lâu.

Bắt buộc phải sống cùng với những người có cùng huyết thống, để dương khí của họ trấn áp âm khí của tôi mới có thể giúp tôi duy trì mạng sống.

Cho nên dù ba mẹ và em gái đối xử tệ bạc với tôi như thế nào thì tôi cũng không tức giận.

Dù sao thì nếu không có bọn họ, tôi đã sớm đi chầu diêm vương rồi.

6.

Tôi ngồi trên sân thượng suốt đêm, thu phục được 2 con quỷ.

Đến khi thay ca thì vừa hay Uông Tuyết cũng về đến nhà.

Tôi tức tốc chạy về, chùm chăn giả vờ ngủ.

Một lúc sau có tiếng bước chân văng vẳng bên tai tôi, kèm theo đó là tiếng hít thở nặng nhọc.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Tuyết

Làn da con bé trắng đến nỗi bất bình thường, lúc này đang vươn tay ra định bóp cổ tôi, móng tay dài đỏ rực như thể đang rỉ máu.

Thấy tôi mở mắt, con bé nhanh chóng rụt tay lại: “Đến đây làm gì?”

Uông Tuyết liếc mắt nhìn tôi, biểu cảm hơi hoảng sợ.

“Không… Không có gì, tôi định hỏi chị sữa rửa mặt đâu. Tôi vừa mới dùng hết, lần trước bảo chị mua, sao không thấy chị mua cho tôi?”

Cái giọng điệu ra lệnh của con bé khiến tôi khó chịu.

“À, chị quên mua rồi.”

Con bé trừng mắt với tôi rồi ra khỏi phòng.

Tôi nhịn không nổi, cất tiếng hỏi: “Đêm qua tình hình ra sao? Em với phú nhị đại kia tiến triển như thế nào? Không vấn đề gì chứ?”

Uông Tuyết quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi, trên gương mặt trắng bệch nổi bật đôi môi đỏ thẫm. Như thế đang nhớ lại chuyện gì đó, con bé cười cười, cất giọng mỉa mai: “Cô nam quả nữ, còn làm gì được? Chị hỏi thăm chuyện này làm gì? Một đứa không ai thèm rước như chị thèm hơi trai à?”

Không đợi tôi trả lời, con bé lấy đồ rồi đi tắm.

Mà khí đen trên người con bé không thấy đâu cả. Sao lại thế?

Đúng lúc này, trong phòng tắm vang lên một tiếng hét thất thanh.

7.

Tôi lập tức chạy đến cửa phòng tắm, giả vờ hỏi:

“Em sao thế?”

Cơ hội tốt, tôi lập tức lấy Móc câu hồn ra, chỉ cần oan hồn kia xuất hiện, tôi hoàn toàn có thể bắt được nó.

Kết quả là mẹ tôi bước đến rồi thẳng tay đẩy tôi ra: “Tuyết Tuyết? Sao đấy con? Nói cho mẹ nghe đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-nhan-vien-dia-phu-cung-la-mot-nghe-thuat-seriesquy-sai-1/chuong-3.html.]

Một lúc sau, Uông Tuyết bước ra khỏi phòng tắm.

Mặt con bé trắng như tờ giấy, cuốn một chiếc khăn tắm trên người, run rẩy chỉ vào chiếc gương trong phòng tắm: “Con… Con vừa thấy rất nhiều m.á.u chảy ra từ trong gương, còn có một người đàn ông đứng ở bên trong, vươn tay ra túm lấy con.”

Có lẽ là Uông Tuyết thực sự rất sợ, ấp a ấp úng mãi mới nói hết câu.

Tôi nghe xong thì vui vẻ trong lòng, đỉnh thật, chắc chắn là bút tiên kia đã ra ngoài rồi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi kéo Uông Tuyết ra ngoài rồi xem xét chiếc gương một lượt

Phát hiện trong gương còn sót lại một chút âm khí, nhưng không hề có hơi thở của oan hồn.

Chạy rồi?

Mẹ tôi vẫn không tin Uông Tuyết đã nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, chỉ nghĩ là con bé thức suốt đêm nên gặp ảo giác.

Uông Tuyết kiên quyết lắc đầu.

“Không, chắc chắn không phải ảo giác. Đêm qua lúc ở quán bar con đã thấy rồi.”

Nghe Uông Tuyết nói xong, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện cả mặt con bé trắng xanh hết cả rồi, chắc chắn là đã gặp chuyện xui xẻo.

Tôi nhìn vào cổ tay trống không của con bé, túm lấy rồi hỏi:

“Chiếc vòng tối qua em đeo đâu rồi?”

Sắc mặt Uông Tuyết trở nên gượng gạo, nhanh chóng rút tay lại, tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Mất rồi, không thấy đâu cả. Sao nào? Chị cho tôi rồi, tôi thích làm gì thì làm đấy!”

Tôi bị lý lẽ của Uông Tuyết làm lung lay rồi.

“Ồ, cũng được thôi, nếu muốn tiếp tục bị tên đàn ông dính m.á.u kia bám theo thì coi như chị chưa nói gì.”

8.

Nghe tôi dọa như thế, Uông Tuyết bắt đầu thấy sợ.

Dù sao thì con bé cũng biết tôi có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ.

“Chị giờ trò quỷ đấy à? Có phải cái vòng tay kia có vấn đề không hả? Chứ không thì sao tôi vừa mới đeo nó đã dính phải mấy thứ dơ bẩn kia. Uông Khánh Ngư! Chị cố ý hại tôi à?”

Mẹ tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy, mày chơi bùa em gái mày à. Tao biết ngay mà, từ nhỏ đến lớn mày đã chẳng tốt lành gì, lúc nhỏ thì nguyền rủa người ta, giờ đến cả em gái mình cũng không nương tay.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà, nở một nụ cười kỳ quái.

Chuyện nguyền rủa mẹ tôi nói xảy ra khi tôi học tiểu học.

Khi ấy tôi thấy một con quỷ nước bám sau lưng một người bạn, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ta đừng tới gần bờ sông, ai dè cậu ta quay ngược lại mắng tôi.

Chỉ vài ngày sau, đứa bé ấy đã c.h.ế.t đuối dưới sông.

Sau đó không biết bố mẹ cậu ta nghe ngóng được chuyện này ở đâu, chạy đến trường hỏi tôi và bảo chính tôi đã nguyền rủa con của họ.

Từ đó về sau, bọn họ luôn coi tôi là người mang điềm gở.

Loading...