Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lâm Diệu Lực Dư - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-14 15:54:49
Lượt xem: 1,330

Giọng khàn khàn, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tối qua mình hơi mất kiểm soát”.

 

“Mình đã mua thuốc mỡ, bôi vào sẽ không đau nữa”.

 

Máu bỗng dồn lên não. 

 

Những cảnh phóng túng đêm qua chợt hiện lên trước mặt tôi như đèn kéo quân.

 

Tôi ngượng ngùng cầm túi, không biết phải làm gì.

 

“Vậy, vậy mình sẽ chuyển tiền…tiền thuốc cho cậu”.

 

Lực Dư nhìn tôi một cái.

 

“Được, kết bạn WeChat rồi chuyển khoản”.

 

“Được, được”.

 

Trước đây chúng tôi luôn nhắn tin với nhau qua app, không ngờ giờ lại kết bạn WeChat với Lực Dư theo cách này.

 

Ảnh đại diện WeChat của cậu ấy rất đơn giản, là một chú chó Golden Retriever thè lưỡi.

 

Tôi cười haha để xua tan cảm giác ngượng ngùng.

 

“Cậu nuôi chó à?”.

 

“Đáng yêu thật, giống cậu quá!”.

 

Đều thích cắn người.

 

Một câu nói vô tri khiến tôi càng thêm xấu hổ.

 

May mà Lực Dư rộng lượng, không chấp với tôi.

 

“Ừ, người khác tặng, mình nuôi nó nhiều năm rồi”.

 

Cậu ấy lại nhìn tôi một cái.

 

Rõ ràng không hề có chút phòng bị nào trong ánh mắt, tôi lại mềm nhũn cả hai chân.

 

Chợt nhớ lại lúc tối qua Lực Dư giữ cằm tôi hôn mạnh. 

 

“Mình có việc, đi trước nhé!”.

 

Nhanh chóng gửi cho cậu ấy một cái hồng bao, tôi vội vàng rời khỏi hiện trường.

 

Lực Dư chỉ nhìn tôi một cái nhàn nhạt, sao tôi lại cảm giác như cậu ấy đang dụ dỗ tôi nhỉ?

 

A di đà phật, tôi thực sự đã bị sắc dục làm mờ mắt rồi.

 

 

6.

 

 

Tôi đến hội sinh viên giúp đỡ việc dọn dẹp đồ đạc.

 

Đang là dịp Trung Thu, mọi người xếp hàng để nhận trà sữa.

 

Người phát trà sữa là Châu Cần, tôi và cô ấy không hợp nhau.

 

Năm nhất, tôi và Tưởng Vũ Tân từng yêu nhau, sau khi chia tay chưa đầy một tháng, anh ta và Châu Cần đã thành một đôi.

 

Từ đó Châu Cần nhìn tôi càng thấy khó chịu, sợ tôi và Tưởng Vũ Tân sẽ tái hợp.

 

Quả nhiên, đến lượt tôi, Châu Cần nhếch miệng: “Ôi, thật ngại quá, lúc đặt hàng tôi quên đặt cốc của cậu rồi”.

 

Cô ta cao giọng khiến xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

 

Tưởng Vũ Tân là hội trưởng, bước đến bên tôi, áy náy hòa giải.

 

“Anh đưa cốc của anh cho em nhé!”.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-dieu-luc-du/4.html.]

Tôi vui vẻ nhận.

 

Nhưng.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

 

“Của anh đưa cho em rồi, còn của em thì sao?”.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Châu Cần. Tiện thể giơ tay ra.

 

Trước mắt bao nhiêu người, Châu Cần nghiến răng đưa thêm cho tôi một cốc trà sữa.

 

“Lâm Diệu, mặt cậu dày thật đấy”.

 

“Cảm ơn, có lẽ trông tôi trẻ hơn cậu nên tôi có nhiều collagen hơn”.

 

Tôi mỉm cười cảm ơn rồi ôm hai cốc trà sữa vui vẻ đi ăn cơm.

 

Đụng phải Lực Dư đang mua cơm ở khu lấy đồ ăn.

 

Cậu ấy chỉ lấy hai đĩa rau xanh, thanh đạm đến nỗi vị sư nào nhìn thấy cũng đều muốn hoàn tục.

 

Thật đúng chuẩn một sinh viên nghèo.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác xót xa không tả xiết.

 

“Lực Dư, chúng ta ngồi chung bàn nhé”.

 

Tôi mạnh dạn ngồi cạnh, đẩy nửa đĩa sườn kho bóng loáng sang cho cậu ấy.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Lực Dư ăn rất nho nhã, hệt như công tử nhà giàu trong phim truyền hình vậy.

 

Tôi hút một ngụm trà sữa.

 

Ánh mắt cậu ấy dừng trên cốc trà sữa còn nguyên của tôi.

 

Ánh mắt như lóe lên.

 

“Cậu có hẹn với ai sao?”

 

“Không có”.

 

Miệng ngậm trân châu, tôi nhai nhai một cách đầy hưởng thụ.

 

Chợt phát hiện Lực Dư vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa của tôi.

 

“Cậu cũng muốn uống sao? Nhưng cốc này tôi định mang cho bạn thân”.

 

“Ồ, vậy thôi”. Lực Dư giấu đi ánh mắt thất vọng, tiếp tục cúi đầu nhặt rau trong đĩa, chậm rãi cho vào miệng.

 

Thật tội nghiệp.

 

Chắc cậu ấy chưa từng uống trà sữa trân châu bao giờ.

 

Tôi do dự đẩy cốc trà sữa đến bên Lực Dư.

 

“Cậu uống đi, trân châu mềm lắm!”.

 

Nghĩ đến đứa bạn thân ham ăn, hôm nay không uống một cốc trà sữa chắc nó cũng không c,hết đói được đâu.

 

Lực Dư rất lịch sự cảm ơn tôi.

 

Ánh mắt dường như dừng trên môi tôi hai giây.

 

Đến khi tôi nhận ra, cậu ấy liền cúi đầu.

 

“Ngon lắm”. 

 

“Mềm thật”.

 

Khóe miệng cậu nhẹ nhàng cong lên, dịu dàng như cảnh núi hồ sau mưa.

Loading...