LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:26:44
Lượt xem: 290

Bà cô cũng cau mày, thiếu kiên nhẫn nói: "Sớm không ly muộn không ly, lúc này thì lại nháo lên đòi ly hôn! Lúc trước mẹ ly hôn thì chúng con còn có thể quan tâm đến mẹ! Mẹ nghĩ cho chúng con một chút đi. Đến từng tuổi này rồi mà nháo lên đòi ly hôn, truyền ra ngoài mất mặt c.h.ế.t đi được!"

 

Mắt bà nội đỏ hoe, nhìn bà cô với ánh mắt thất vọng, bà ấy mím chặt môi.

 

Ông dượng thẳng thắn hơn, chỉ vào mũi bà nội mắng: "Bà già điên, Ái Nga của chúng tôi còn phải đi xem mắt, để người ta biết được thì làm sao gả đi được nữa!"

 

Ngay cả ba cũng không đồng ý nhưng lời nói của ông khéo léo hơn: "Mẹ cứ việc sống bên ngoài với chúng ta là được, không cần phải đến bước này".

 

Con cái đều cố gắng ngăn cản, thật ra tôi biết tại sao bọn họ lại không đồng ý.

 

Tất cả đều lo lắng bà nội không gánh nữa thì không có ai chăm sóc ông nội.

 

Bà nội run lên vì tức giận, tôi vội nắm lấy tay bà ấy và nói: "Bà nội, bà đừng gấp, bình tĩnh lại, từ từ nói ra cảm xúc của bà."

 

Thân hình ọp ẹp của bà nội dần dần thẳng lên, tôi như thấy được tấm xương sống rắn chắc của bà ấy xuyên qua sự lột xác của những năm tháng tuổi già yếu ớt.

 

"Người ngày nào cũng bị đánh bị mắng không phải là các người."

 

"Cuộc sống bị ức h.i.ế.p và khinh thường này tôi đã sống hơn mấy chục năm rồi, nếu không ly hôn, tôi sẽ c.h.ế.t ở chỗ này."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-08.html.]

Mắt bà cô đỏ hoe, quay đầu qua một bên.

 

Ba thở dài một tiếng, thái độ có vẻ như đã đồng tình.

 

Lúc này, bác gái mới nhảy ra, chỉ vào bà nội, khinh thường nói: "Trước tiên nói rõ ràng, sau khi ly hôn nhà tôi sẽ không dưỡng bà ta, sau này có bị bệnh thì cũng đừng đến tìm chúng tôi đòi tiền!"

 

Ông nội có lương hưu và bảo hiểm y tế, nhưng bà nội lại không có gì, bác gái sợ sau này sẽ phải chi tiền cho bà nội.

 

Tôi lạnh lùng nói với bà ta: "Tôi chăm sóc bà nội, không cần các người lo lắng."

 

Tôi đưa bà nội đi tìm sổ hộ khẩu trong nhà, nói với ông nội: "Chín giờ ngày mai, gặp mặt ở Cục Dân Chính."

 

09

 

Cuối cùng bà nội cũng nhận được giấy ly hôn.

 

Bà ấy đứng dưới ánh mặt trời, giơ tờ giấy ly hôn trên tay lên, trong mắt hiện lên nụ cười.

 

Tôi chụp bức ảnh này khi bà ấy có được một cuộc sống mới.

 

Điều đầu tiên bà cụ sáu mươi tuổi nói sau khi nhận được giấy ly hôn là - cuối cùng tôi không cần phải hầu hạ người khác nữa.

Bình luận

3 bình luận

  • Thấy kết đẹp quá

    Ngiutruyen 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thấm thía. Để có thể giúp đỡ ng mk yêu thương chỉ có thể ko ngừng cố gắng. Bản thân ko tiền ko bản lĩnh thì ko giúp dk gì đâu. Chúng ta phải cố gắng lên thôi

      Quynh 1 tháng trước · Trả lời

      • Hay quá trời

        Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

        Loading...