Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lại Đây, Hôn Anh Một Cái - 02.

Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:08:51
Lượt xem: 8

Giang Dung giúp cô điều chỉnh nước nóng, nói, “Đừng nghĩ gì cả, tắm rửa rồi thay đồ, lát nữa xuống ăn cơm.”

 

Lâm Nhiễm gật đầu, chờ dì ra ngoài rồi mới bắt đầu cởi quần áo.

 

Hơi nước mịt mù.

 

Nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, len lỏi qua cơ thể mảnh mai của thiếu nữ, lướt qua vài vết thương nông sâu khác nhau, chảy xuống đến bắp chân, cô vô thức co lại.

 

Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn vết sẹo trên chân, đó là do vài ngày trước bị cha say rượu đẩy ngã vào đá, vốn đã đóng vảy nhưng vừa nãy khi cởi quần vô ý làm bong ra.

 

Nước nóng chảy qua vết thương, đau âm ỉ, Lâm Nhiễm ngửa đầu, mắt nhắm chặt, mặc cho dòng nước rửa trôi.

 

Cô không nấn ná quá lâu, nửa giờ sau liền ra khỏi phòng tắm. Vừa xuống lầu, đã nghe thấy tiếng chìa khóa vặn mở cửa, Lâm Nhiễm thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn qua.

 

Người bước vào là một người đàn ông cao lớn, mặc vest, diện mạo anh tuấn, trông chưa đến bốn mươi tuổi.

 

Lâm Nhiễm lập tức đứng dậy, lễ phép chào: “Chào chú Thẩm.”

 

Nếu đoán không sai, đây chính là chồng của dì nhỏ.

 

Thẩm Cảnh Diệu ngước mắt liền thấy cô gái trong phòng khách, trông rất xinh xắn, nho nhã, mắt to mày thanh tú, da trắng, mặt tròn trĩnh, rất đáng yêu.

 

Quả nhiên, con gái vẫn dễ mến hơn.

 

Ông mỉm cười nói: “Nhà mình, đừng gò bó.”

 

Dù biết có thể chỉ là lời khách sáo, nhưng Lâm Nhiễm vẫn rất cảm động, cô có thể thoát khỏi cha nghiện cờ b.ạ.c và tiếp tục đi học, tất cả đều nhờ người đàn ông này và dì nhỏ. Chính họ đã cứu cô.

 

“Ở đây quen không?” Thẩm Cảnh Diệu đặt cặp tài liệu xuống, hỏi.

 

Lâm Nhiễm: “Dạ quen rồi.”

 

Đang nói, Giang Dung từ phòng đi ra, “Nhiễm Nhiễm, đây là chú Thẩm của con.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lai-day-hon-anh-mot-cai/02.html.]

 

Thẩm Cảnh Diệu cười: “Gọi rồi.”

 

Giang Dung hỏi ông: “Trường học bên đó nói sao?”

 

Thẩm Cảnh Diệu: “Vào lớp trọng điểm trước, xem Lâm Nhiễm có theo kịp không, nếu không được thì phải chuyển sang lớp thường.”

 

Giang Dung nhíu mày: “Trường cũ của con bé giảng dạy khá lạc hậu, giáo trình khác xa một trời một vực.”

 

Lâm Nhiễm trước kia học ở một huyện nhỏ quê nhà, ở nội trú, tiền học và sinh hoạt chủ yếu do dì nhỏ lo liệu, thầy cô thỉnh thoảng giúp đỡ, cuối tuần cô cũng ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền.

 

Thành tích của cô luôn đứng đầu trường, nhưng chất lượng giảng dạy bên đó so với trường danh tiếng Nhất Trung A thành phố thì kém xa rất nhiều.

 

“Không sao, để Thẩm Dục kèm thêm, thằng nhóc đó suốt ngày chẳng làm gì đúng đắn, nhưng thành tích cũng tạm được.” Thẩm Cảnh Diệu vừa nói xong, trên lầu bỗng mở một cánh cửa.

 

Thiếu niên đã thay bộ đồ mới, áo trắng quần đen, dưới chân là đôi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai đen, mũ kéo thấp, che nửa khuôn mặt, đường nét cứng cáp, cằm nhọn, toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Trên tai còn đeo tai nghe trắng, dây tai nghe rủ xuống hai bên, tay cắm túi quần, bước đi lười biếng.

 

Đến cầu thang, cậu mới chú ý đến ba người dưới phòng khách.

 

“Ba.”

 

Giọng thiếu niên trầm thấp, hơi khàn, mang chút vẻ uể oải như chưa ngủ dậy.

 

Thẩm Cảnh Diệu đáp lại, nói với cậu: “Đây là Lâm Nhiễm, ba có nói qua với con. Con lớn hơn em hai tháng, là anh, sau này phải chăm sóc tốt cho em gái.”

 

Thẩm Dục bước chân khựng lại, hơi dựa vào lan can cầu thang xoắn ốc, ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Nhiễm, khẽ nhếch môi, mang vài phần tà khí.

 

Lâm Nhiễm bị cậu nhìn đến tim loạn nhịp, bối rối nắm chặt góc áo, mím môi, cắn răng gọi: “Anh Thẩm Dục.”

 

Thẩm Dục đeo tai nghe, âm lượng không lớn, lúc đang chuyển bài, giọng điệu mềm mại của cô gái vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Cậu khẽ nhướng mày, bước xuống vài bậc thang cuối cùng, tiến lại gần.

 

Loading...