Ký Túc Xá Rùng Rợn - Chương 4

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:07:05
Lượt xem: 1,069

7.

Trần Cường.

Ngoài cửa đúng là Trần Cường!

Không phải anh ta đã chê't rồi sao? Tại sao lại xuất hiện bên ngoài cửa phòng của tôi?

Tôi sợ đến mức không dám phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, đèn hành lang vụt tắt.

Trước mắt chợt tối sầm, hai chiếc giày dưới chân cửa cũng biến mất trong bóng tối.

Anh ta vẫn còn đó chứ?

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, định soi đèn dưới cửa nhưng lại vô tình trượt nó vào ứng dụng trò chuyện.

Vừa vặn mở nhật ký trò chuyện của tôi và Trần Cường.

Tin nhắn thứ hai đếm ngược từ cuối lên là tin nhắn tôi gửi.

Thời gian là bảy ngày trước.

[Nếu trong vòng một tuần tôi không thấy tiền, đừng trách tôi không nể tình cũ.]

Tôi nhắn như vậy, đều do Trần Cường nói chuyện không giữ lời.

Cách đây một năm trước, khi tôi vừa nhận được trợ cấp cho sinh viên nghèo, anh ta tìm tôi hỏi vay tiền.

Tôi từ chối nhưng anh ta nhất quyết đòi mượn, thậm chí còn dọa “tiết lộ tôi là sinh viên nghèo”.

Nghèo khổ, nhục nhã, tôi không muốn bị người ta biết đến.

Rơi vào đường cùng, tôi cho Trần Cường, anh ta cũng cam đoan một tháng sau sẽ trả lại.

Nhưng một tháng sau, anh ta không những không trả lại mà còn lấy lý do tương tự để lấy đi một nghìn tệ khác của tôi.

Trong một năm này, Trần Cường “vay” một sinh viên nghèo như tôi hơn năm nghìn tệ.

Hơn năm nghìn tệ, đủ trang trải chi phí sinh hoạt của tôi trong một năm!

Một năm qua, tôi luôn phải đi vay tiền để sống qua ngày, làm thêm hè cũng chính là vì để lấp khoản nợ này.

Đó là lý do tại sao tôi đưa ra tối hậu thư vào bảy ngày trước.

Tôi cũng không tính làm gì căng hết, chỉ là chuẩn bị tốt để bị mọi người biết tôi là sinh viên nghèo, sau đó đem hành động của Trần Cường báo cáo lên trường học mà thôi.

Tin nhắn cuối cùng là câu trả lời của Trần Cường bảy ngày trước.

“Không phải chỉ là mấy ngàn đồng thôi sao? Trong vòng bảy ngày, tao sẽ kiếm được một khoản tiền nhỏ. Mày cứ chờ đi, thằng nghèo hèn.”

Bảy ngày... hôm nay không phải là ngày cuối cùng sao?

Đại ca, nếu anh nói thật lòng thì đáng lẽ anh nên trả lại tiền cho tôi từ sớm rồi.

Chứ không phải như bây giờ, biến thành quỷ chạy đến cửa phòng hù dọa tôi!

Tôi không dám lên tiếng, đành phải gõ chữ trên điện thoại.

[Anh ơi, em sai rồi, em không cần tiền của anh nữa, đừng giê't em, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...]

Tôi viết dòng này chỉ để tìm sự an ủi về mặt tâm lý.

Gửi đi, cũng không hy vọng có thể nhận được hồi âm.

Không ngờ, ngay lúc tôi đang định cầu nguyện thì một dòng chữ hiện lên trên màn hình.

[Đang nhập tin nhắn...]

Trần Cường xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi sau khi chê't vì bị người ta cắt cổ.

Đã vậy, nhìn thấy tin nhắn của tôi còn muốn trả lời?

Tôi trợn ngược hai mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn xem anh ta sẽ nói gì.

Nhưng đợi bao lâu cũng chỉ thấy hiện đang nhập tin nhắn…

Tin tức không đợi được, lại nghe được ngoài cửa có một giọng nói khàn khàn chói tai đang gọi tên tôi.

“Tống Khiên, cứu mạng…”

8.

Âm thanh ở ngay ngoài cửa.

Tuy rằng tôi nghe không ra là ai, nhưng tuyệt đối không phải Trần Cường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-tuc-xa-rung-ron/chuong-4.html.]

“Tôi biết cậu biết ở bên trong, mở cửa đi, có người muốn giê't tôi, muốn nghẹn chê't tôi…”

Có người muốn nghẹn chê't hắn... Đây không phải là chuyện đã xảy ra bốn năm trước sao?

Tiếu Nghị không gạt tôi, chính là tiểu quỷ đến báo thù!

Giờ này khắc này, chỉ có Tiếu Nghị mới có thể cứu tôi, tôi vội vàng gửi tin nhắn cầu cứu anh ấy.

Rất nhanh, bên kia đã trả lời.

[Bây giờ tôi không ra được, cậu tuyệt đối đừng lên tiếng, đừng để nó phát hiện ra, tìm cơ hội chạy đi.]

Tôi nên chạy đi đâu?

Tiểu quỷ ở ngoài cửa, phòng này ở tầng ba, tôi cũng không thể nào nhảy lầu được?

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì Tiếu Nghị đã gửi một bức ảnh tới

Ảnh chụp từ khe hở, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy một bàn tay, cùng với đèn pin cầm trên tay.

Thời điểm này, ở trong tòa nhà này, trong tay còn cầm đèn pin.

Ngoại trừ quản lý ký túc xá ra thì còn có thể là ai nữa?

[Quản lý ký túc xá không phải người xấu, vừa rồi bác ấy đã báo cảnh sát, còn dặn em khóa kỹ cửa nữa.]

[Người tốt sẽ cầm trong tay một sợi dây thừng sao?]

[Cầm một sợi dây có nghĩa là gì?]

[Năm đó, đứa bé kia chính là bị dây thừng siết chê't.]

Vài giây sau, Tiếu Nghị lại gửi tới một tin nhắn.

[Đừng quên, năm đó không chỉ có mình đứa bé chê't... Các nàng ghi hận tất cả mọi người, tất cả mọi người trong phòng ký túc xá, đều phải chê't!

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, cơ thể Trần Cường bị tiểu quỷ bám lấy, còn quản lý ký túc xá thì bị cô gái kia chiếm đoạt.

Quản lý hỏi mọi người có ở ký túc xá không là vì muốn nhắm vào người không trả lời trước.

Mọi người đều phải chê't...

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lui về phía cửa sổ.

Bây giờ, có vẻ như cách duy nhất để trốn thoát là nhảy khỏi tòa nhà.

KHÔNG!

Thay vì ngã chê't, còn không bằng liều mạng với tiểu quỷ.

Tôi đứng dậy bám vào cửa sổ, bước từng bước về phía cửa, vừa mới nắm lấy tay nắm cửa.

Trong nhóm hiện lên thông báo tin nhắn.

307 Lưu: [Ai trong số mấy người ở bên ngoài hành lang vậy? Sao tôi nghe thấy có người gọi tên mình?]

Giờ phút này, người duy nhất đứng ngoài cửa và có thể gọi tên người khác chính là Trần Cường.

Anh ta tới phòng 307?

Không được, chẳng may đàn anh mở cửa, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm.

Cứ dặn trước một tiếng rồi chạy sau cũng được.

Tôi vội vàng mở khung thoại riêng với đàn anh: [Đừng mở cửa, đừng lên tiếng, bên ngoài là Trần Cường, anh ta đã bị nhập vào người.]

[Cậu đang nói gì vậy? Trần Cường bị cái gì nhập thể? Không phải nó không ở ký túc xá sao?]

Nếu là người khác, tôi cũng mặc kệ.

Nhưng bình thường đàn anh đối xử với tôi rất tốt, nhất là kỳ nghỉ hè này, không chỉ giúp tôi tìm được việc làm, còn thường xuyên mời tôi ra ngoài ăn cơm.

Tôi phải đáp lại ân huệ này.

[Đừng hỏi nữa, đừng lên tiếng, cứ nghe lời em là được.]

[Ừ.]

Sau khi tin nhắn trả lời, tôi lại nắm lấy tay nắm cửa.

Bên ngoài, vẫn không hề có động tĩnh.

Tôi bình tĩnh lại, làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng khi mở cửa ra, thứ tôi nhìn thấy vẫn là một bóng đen.

Đúng hơn là Trần Cường!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...