Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kỹ nữ hoàn lương - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-21 17:12:30
Lượt xem: 426

Trước khi bị bán cho Lãm Nguyệt lâu, ta đã cùng mẫu thân bán đậu phụ, bưng một sọt đậu nành nhét từng hạt vào cối xay. Mẫu thân ta như con d.a.o cạo, đẩy cối xay không chịu dừng lại một giây phút nào.

 

Lúc đó ta cảm thấy mình thật là khổ, nhưng không ngờ rằng cay đắng hơn vẫn chưa đến.

 

Suốt ba năm thiên tai, không một giọt mưa rơi. Đậu nành không thể phát triển, và mọi người không có cái để ăn. Gia đình có ba người con, phụ thân ta đã bán hai đứa con một cách tàn nhẫn. Duy nhất để lại nam nhi, người không thể bị bán vì đệ đệ là người nối dõi.

 

Đôi khi ta nghĩ, có lẽ ta và Phù Dung là những người may mắn.

 

Vì được bán cho Lãm Nguyệt lâu, chúng ta có đồ ăn thức uống nên mới sống sót được. Chúng ta sống sót, nhưng phụ mẫu ta có thể đã c..hết.

 

Đã như vậy sao còn khóc?

 

Tay ta không thể chịu được sự đau đớn khi quay cối xay, vì vậy ta đã mua một con lừa.

 

Con lừa lại vô cùng lười biếng, khi làm việc phải cầm một chiếc roi da nhỏ và luôn để mắt đến nó. Nếu không, nó sẽ dừng lại, không di chuyển.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khi đậu phụ đã sẵn sàng, ta cho vào từng túi chuyển đến sảnh trước. Không chỉ bán đậu phụ, ta còn bán sữa đậu nành và váng đậu. Nói tóm lại, ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm từ đậu nành.

 

Hầu hết khách hàng là các nữ nhân cùng phố, thỉnh thoảng mới có nam nhân đến mua, hắn ta nhìn ta từ đầu đến chân, ác ý hỏi: “Nàng ngon thật đấy? Một lạng bạc có đủ không?”

 

Ta căm hận nhìn hắn chằm chằm, giơ cây roi trong tay quất vào con lừa.

 

Mặc dù nó lười biếng một chút, nhưng cũng thân với ta, còn hơn những kẻ cầm thú mặc y phục kia. Dần dà không có nam nhân nào đến mua đậu hũ của ta nữa.  

 

Những nữ nhân cũng sẽ nói, với giọng điệu nghi ngờ: "Ngươi nói nàng ta thật sự hoàn lương sao?"

 

Sau đó họ lại lắc đầu, "Sao, nhìn m.ô.n.g cao như vậy, chắc là đang dụ dỗ nam nhân đó!"

 

Thiên hạ này thật không không công bằng. Ngay cả việc cúi xuống để xúc một thìa đậu phụ cũng được cho đang ra sức lẳng lơ quyến rũ.

 

Thỉnh thoảng, ta lấy viên ngọc trai phương Đông đó ra để xem, có lẽ là do môi trường khác. Hạt ngọc chói đó bây giờ trông cũng bình thường.

 

Ta không biết Quý Lệ Hân bây giờ thế nào, ít nhất khi hắn nhìn ta, hắn sẽ không nghĩ rằng ta sinh ra đã xấu tính.

 

Không phải ta sinh ra đã xấu tính, ta cũng là một cô nương xuất thân từ một gia đình bình thường.

 

Người đời luôn nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ thị, chỉ cần bước vào chốn thanh lâu, chúng ta sẽ bị gán cho là kẻ bẩn thỉu cả đời.

 

Ta chợt hiểu vì sao Phù Dung lại vội vã rời khỏi Lãm Nguyệt lâu, muội ấy muốn thoát khỏi những ánh mắt ghê tởm. Mà quên rằng đây là sự bất bình đẳng do nam nhân ban tặng thì làm sao thoát được.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-nu-hoan-luong/6.html.]

Và bị người đời nhìn là bám lấy kẻ quyền quý. N..gốc nghếch!

 

Hai tháng nay Phù Dung không hề đưa tin cho ta, không biết muội ấy có khỏe không.

 

Ta chỉ có thể ăn hết rổ đậu này đến rổ đậu khác với con lừa của mình.

 

Mưa giữa mùa hạ thật hùng vĩ, màn mưa dệt thành sương mù bao phủ vạn vật trên đời.

 

Ta bật đèn lên, trong ánh sáng lờ mờ, con lừa lười quay vòng vòng.

 

"Cốc cốc"

 

Có người gõ cửa, lừa lừa dừng lại, bất động nhìn về phía cửa.

 

Muộn thế này rồi, còn ai đi tìm ta nữa?

 

Ta mở cửa, nhìn thấy Quý Lệ Hân đang đứng ở cửa. Toàn thân hắn ướt sũng, mái tóc đen nhánh bết vào khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt. Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào ta, mùi m..áutanh nồng nặc.

 

Hắn đặt tay lên vai ta, ta rùng mình vì lạnh.

 

Ta đưa mắt nhìn xuống và thấy một vết rạch lớn ở bụng hắn, m..áuđang chảy ra.

 

“Không thể nào”

 

Quý Lệ Hân lên tiếng: "Dạo này nàng thế nào?"

 

"Không tệ, nhưng có vẻ như ngài đang hấp hối."

 

Không nói một lời, Quý Lệ Hân ngã phịch vào vòng tay ta.

 

Đêm hôm đó, Quý Lệ Hân bị sốt cao, ta thay y phục cho hắn và phát hiện ra rằng hắn đã bị thương bởi một thanh kiếm. Vết thương đã được làm sạch và quấn bằng gạc. Làn da trắng nõn của Quý Lệ Hân hơi ửng hồng do sốt cao, đôi môi đỏ mọng và căng bóng.

 

Hơi bất bình thường, ta thầm nghĩ, ánh mắt này chẳng khác gì lúc hắn yêu ta.

 

Không biết hắn chọc người nào, ta đem y phục Quý Lệ Hân đi đốt. Người cũng không để ở trong phòng, di chuyển đến nhà kho. Dùng khăn trải giường rơm rạ, trước khi làm rõ tình huống chỉ có thể để hắn chịu tủi thân như vậy.   

 

Ngày hôm sau, ta vẫn mở cửa hàng như thường lệ.

 

Nghĩ đến Quý Lệ Hân đang bị thương, ta đóng cửa hàng sớm và g..iết một con gà để bồi bổ cho hắn. Hắn cũng lạc quan, tỉnh dậy sau một ngày hôn mê, mở to mắt nhìn chằm chằm vào thanh xà, rồi quay lại nhìn ta khi nghe tiếng ta đẩy cửa vào.

 

Hắn có một chiếc cằm hẹp, đôi mắt dài và sắc, quyến rũ như hồ ly.

Loading...