KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:55:12
Lượt xem: 2,295

15,

Lục Mặc Ngôn không nói gì, nhưng tôi biết anh sẽ không đồng ý.

 

Quả nhiên, anh cầm chai r ượu lên rồi bắt đầu uống.

 

Khi anh ngửa cổ lên, yết hầu anh khẽ nhấp nhô, đã nửa tháng không được thân mật với anh, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy.

 

Ván tiếp theo, người thua là Lục Hiên.

 

Cậu ấy do dự nhìn tôi rồi hỏi.

 

“Chị ơi, chị có đồng ý không? Nếu chị không muốn, em sẽ uống r ượu thay chị.”

 

Tôi thẫn thờ mấy giây, nghĩ đến cảnh Lục Mặc Ngôn mang bảy bảy bốn chín người phụ nữ về nhà.

 

Đầu tôi nóng lên, lập tức nói, “Được.”

 

Vừa mới bắt đầu, Lục Hiên đỡ ngực, căng thẳng nhìn tôi.

 

“Chị, hay là em đứng yên để chị cắn bánh nhé, như vậy chị có thể khống chế được.”

 

Tôi đồng ý.

 

Tôi là diễn viên nên không lạ gì những cảnh như vậy.

 

Bởi vì sợ Lục Mặc Ngôn để ý, nên tôi cũng chưa từng hôn ai khác.

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Mặc dù lần này không căng thẳng như khi đóng phim, nhưng cũng không thể quá qua loa được.

 

Huống chi, tôi còn muốn chọc tức Lục Mặc Ngôn.

 

Kể cả không thích tôi, nhưng khi nhìn thấy tình nhân cũ thân mật với cháu trai mình, chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

 

Tôi cắn từng miếng bánh quy, chậm rãi đến gần Lục Hiên.

Khi chỉ còn cách mấy cm, cậu ấy nhắm mắt lại.

 

Tôi cảm thấy may mắn, ít nhất thì không cần đối mắt với nhau.

 

Thế là chúng tôi càng lúc càng gần, càng gần.

 

Ngay khi tôi cảm thấy sắp được rồi thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại.

 

Chiếc bánh quy cũng bị bẻ gãy.

 

Lục Mặc Ngôn kéo tôi ra ngoài.

 

Ngoại trừ Lục Hiên vẫn đang ngượng ngùng nhắm mắt, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn chúng tôi.

 

16,

Ở trong phòng bao khác, Lục Mặc Ngôn đẩy tôi vào tường, hai mắt đỏ hoe.

 

Một anh tay trói hai tay tôi lên đỉnh đầu, tay còn lại lấy chiếc bánh quy còn dở trong miệng tôi ra, ném xuống đất rồi giẫm nát.

 

“Thất Băng Nhiêu, có phải em chê tôi cho em quá ít rồi không? Ra một cái giá đi.”

 

Nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, trái tim tôi cảm thấy lạnh buốt.

 

“Anh nói khó nghe thật, Thất Băng Nhiêu em chỉ có thể ở bên anh vì tiền thôi sao?”

Anh mím chặt môi, hai mắt nheo lại, tâm tình phức tạp.

 

Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng cũng giống như rất xa.

 

“Chú nhỏ, chú mang chị gái đi đâu rồi!”

 

Giọng nói của Lục Hiên vang lên.

 

Nhưng lúc này, Lục Mặc Ngôn đá mạnh vào cửa phòng bao rồi khóa lại.

 

Lục Hiên lập tức hiểu ra chúng tôi đang ở bên trong.

 

Tay nắm cửa vặn đi vặn lại mấy lần.

 

Thấy cửa không mở, Lục Hiên lo lắng gọi tên tôi.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn đáp lại.

 

Nhưng khi tôi vừa há miệng, Lục Mặc Ngôn lập tức khóa môi tôi lại.

 

 

Bên tai là tiếng Lục Hiên đ iên cuồng đạp cửa.

 

Cơ thể tôi dần mềm đi dưới sự trêu chọc của Lục Mặc Ngôn.

Tôi tức giận cắn môi anh.

Tức giận mình không có tiền đồ.

 

Càng tức vì anh không yêu tôi nhưng vẫn cứ trêu chọc tôi.

 

17,

Tiếng đập cửa ngừng lại, Lục Mặc Ngôn cũng dừng lại.

 

Anh lấy tay lau vết m á u trên môi, khàn khàn nói.

 

“Em muốn bao nhiêu? Ngoan nào.”

 

Lúc này trông anh rất bình tĩnh, tức là lửa giận của anh đã lắng xuống.

 

Nhưng lửa giận của anh mới lắng xuống, nhưng lửa giận của tôi lúc này đã vọt tới đỉnh đầu, dùng hết sức lực đẩy anh ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-chu-thay-doi/chuong-8.html.]

 

“Bây giờ em có thể tự kiếm tiền, không cần tiền của anh!”

 

“Vậy em muốn cái gì?”

 

“Muốn anh làm bạn trai em!”

 

Ánh mắt của anh khẽ động.

 

“Không được đúng không? Em biết ngay mà! Từ giờ về sau anh đừng đến làm phiền em nữa, anh đi mà nói chuyện với tình nhân mới của anh đi!”

 

Tôi tức giận đến mức không thở nổi, cố gắng vỗ n.g.ự.c mình.

 

Đến khi tôi cảm giác mình không chịu được nữa, anh bỗng cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi.

 

“Được.”

 

Hả?

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh khẽ cười, trong mắt tràn ngập tình cảm khó giấu.

 

Vừa vui vẻ, vừa chân thành, xen lẫn cả tình yêu khó nói thành lời.

 

Anh bị ấm đầu rồi, chắc chắn là vậy.

 

Nếu không tại sao tôi lại nhìn thấy tình yêu trong mắt anh chứ.

 

18,

Tiếng bước chân vẫn còn vang vọng ở bên ngoài, hai chúng tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

 

Lục Hiên đứng cách đây không xa.

 

Đôi mắt cậu ấy lóe lên sự hoài nghi và đau lòng.

 

“Chú nhỏ, môi chú làm sao vậy? Hai người…”

 

Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn qua Lục Mặc Ngôn.

 

Lục Mặc Ngôn ôm tôi vào lòng, nói từng câu từng chữ rõ ràng.

 

“Ở bên nhau rồi.”

 

“Tại sao lại như vậy? Chị, không phải chị vẫn độc thân sao?”

 

Ánh mắt Lục Hiên khẽ động, nhìn thẳng vào tôi, chờ một đáp án.

 

“Mới yêu.”

 

Giọng điệu của Lục Mặc Ngôn rất ngứa đón.

 

“Em không tin! Chị, tại sao chị lại đồng ý ở bên một người mà chị vừa mới quen chứ!” Nói đến đây, như thể nghĩ đến cái gì đó, “Trừ khi hai người đã quen nhau từ trước rồi.”

 

Tôi thở dài, mọi chuyện phát triển quá nhanh, ngay cả tôi cũng chưa thích ứng được, nói gì đến cậu ấy.

 

“Lục Hiên, chị…”

 

Vừa nói được mấy chữ, Lục Mặc Ngôn ngắt lời.

 

“Không sai, nhưng trước kia chú thím hiểu lầm nhau, không phải cố ý giấu cháu. Chú biết tâm tư của cháu, nhưng chuyện đã rồi, đừng có mà nhớ thương thím nhỏ của cháu nữa.”

 

Mặc dù tôi có chút vui vẻ, nhưng mà cái từ thím nhỏ này nghe cứ sao sao ấy.

 

Lục Hiên nghiến răng.

 

Bước thêm mấy bước, Lục Hiên chạy đến nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Chưa chắc đâu! Chú nhỏ, chúng ta là người một nhà, chú không ngại cháu cậy góc tường nhà chú chứ?”

 

Hả?

 

Thế giới này đ iên rồi, đ iên thật rồi.

 

“Lục Hiên, đừng như vậy.”

 

Lục Mặc Ngôn lại ngắt lời tôi.

 

“Được lắm, chú cũng muốn biết cháu cậy góc tường nhanh hơn, hay là chú kết hôn với cô ấy nhanh hơn.”

 

“Mặc kệ thế nào, cháu cũng sẽ không bỏ cuộc, đây là chú dạy cháu.”

 

Lục Mặc Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay tôi.

 

Giọng điệu lạnh xuống.

 

“Bỏ cái tay mày ra khỏi người bạn gái chú mau.”

 

“Bỏ thì bỏ! Chú lắm công nhiều việc như vậy, có thể ở bên chị gái cả ngày được chắc? Chị, hôm nào chú không ở đây em sẽ đến tìm chị. Chị không cần phải áp lực tâm lý, là em mặt dày bám lấy chị, cho dù sau này chị cắm sừng chú để đến bên em, người có lỗi là em. Nếu người khác nói chị, chị cứ bảo bọn họ đến mắng em…”

 

Hỏi chấm???

 

“Lục Hiên, tư tưởng này của em có chút vấn đề á, em phải đợi chị và anh ấy chia tay mới được chen vào chứ.”

 

Lục Hiên lập tức vui vẻ.

 

“Ý của chị là sau này chị sẽ chia tay chú nhỏ? Em chỉ cần chờ đợi là được?”

 

Tôi muốn rút lại những gì mình vừa nói.

 

Ý của tôi không phải như vậy…

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...