Chạm để tắt
Chạm để tắt

KIẾN ĐEN - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-22 09:56:32
Lượt xem: 30

Không biết do thuốc diệt kiến hay do vợ tôi làm mà kiến trong nhà ít đi hẳn. Trước khi phun thuốc trừ kiến thì ở đâu cũng có kiến. Nếu phá đường của chúng thì chúng cũng sẽ sớm tạo ra đường mới. Nhưng bây giờ, dù là sàn hay tường, đều không có hàng ngũ hành quân của kiến. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy cảnh một hoặc hai con kiến lạc đường đang hoảng sợ khám phá đường đi. Tôi cảm thấy may mắn khi có kết quả này.

Hôm đó, tôi đang đi ăn cùng một khách hàng. Để ăn mừng cuộc đàm phán kinh doanh thành công, chủ tịch đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Khi rượu đã lưng lưng thì vợ tôi gọi. Vì xung quanh có quá nhiều tiếng ồn nên tôi không thể nghe thấy vợ mình đang nói gì.

“Em nói gì thế?”

Tôi xỏ giày và đi ra ngoài. Giọng cô ấy lạnh lùng khiến màng nhĩ tôi bị kích thích.

Trà Sữa Tiên Sinh

"Không thấy tụi nhỏ đâu nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kien-den/chuong-5.html.]

Cơ thể tôi đông cứng lại như bị dội một gáo nước lạnh. Mặc dù giọng nói của vợ tôi truyền qua điện thoại, tôi cảm thấy như cô ấy đang thì thầm bên tai tôi, và tôi thậm chí có thể cảm thấy một hơi thở lạnh gáy ngay sau lưng. Tôi nổi da gà ngay lập tức, và sau tai tôi dường như đông cứng lại bởi một lớp băng mỏng. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn "nửa đêm".

“Em nói gì cơ? Đã trễ như vậy rồi sao tụi nhỏ vẫn chưa về nữa?“

Vợ tôi run rẩy trả lời với giọng điệu vô cùng bất an: "Em không biết ... em cũng không biết nữa. Em đã tìm kiếm khắp làng, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của bọn trẻ."

Tôi có thể nghe thấy tiếng đá mỏng nứt sau tai. Trước đây cũng từng xảy ra những vụ việc tương tự: Một lần thấy con không về, vợ tôi đã gọi điện đến công ty. Tôi hớt hải chạy vào nhà và cùng vợ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy các con. Vợ tôi, về nhà mệt lử, khóc và hỏi tôi rằng liệu các con có bị bắt cóc không. Vừa an ủi vợ, tôi vừa cân nhắc có nên gọi cảnh sát hay không.

Ngay sau đó, đồn cảnh sát đã gọi tới. Tôi vội vàng xỏ giày, chạy vội đến đồn cảnh sát thì thấy mấy đứa nhỏ hôi tanh mùi cống đang ngồi trong góc. Hóa ra là một nhân viên tuần tra đã tìm thấy những đứa trẻ bị mắc kẹt trong cống của công trình đang thi công và đưa chúng trở lại đồn cảnh sát. Sau niềm vui ngắn ngủi khi tìm được con, vợ tôi bắt đầu đánh đập, mắng nhiếc chúng rằng tại sao chúng lại không nghe lời. Ngay khi tôi ngăn vợ tôi lại, cô ấy bắt đầu khóc. Các con nhỏ dù bị mẹ đánh dã man nhưng vẫn lôi kéo quần áo của mẹ ra năn nỉ mẹ đừng khóc. Vợ và con ôm nhau khóc rống lên, tiếng khóc làm rung chuyển cả đồn cảnh sát. Gia đình chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, à không, gần như là bị đuổi ra.

Loading...