Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG NGOAN - C8

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:45:34
Lượt xem: 3,969

8.

 

Hai giờ sau, Triệu Sách mặt lạnh ngồi trên ghế sô pha phòng khách.

 

Đốt điếu thuốc trên tay lên.

 

“Chu Miểu Miểu, cô và hắn bắt đầu từ khi nào?”

 

Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc.

 

Nhàn nhạt nói: “Lần đó tôi đến công ty đưa bữa sáng tình yêu cho anh, thấy Lâm Thi Lộ ngồi trên đùi anh, rồi nghe anh nói với cô ta rằng, anh chơi tôi 7 năm, đã chán ngấy rồi.”

 

Tay cầm t.h.u.ố.c lá của Triệu Sách hơi run lên.

 

Ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

 

Hắn mãi mãi cũng không biết được, ngày đó khi tôi xách theo hộp cơm bước ra khỏi công ty.

 

Khóc đến mức co rút dạ dày.

 

Tôi đã từng thích Triệu Sách, rất thích.

 

Nhưng sau khi cưới nhau, hắn lại cầm con d.a.o cùn từng chút từng chút cứa vào lòng tôi, m.á.u chảy đầy đất.

 

Tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình.

 

Làm mọi việc để bản thân vui vẻ, bất kể việc gì.

 

Gạt đi đạo đức con người, hưởng thụ cuộc sống không ràng buộc.

 

Không thể chống lại, vậy thì gia nhập thôi.

 

Từ hôm ấy trở đi, tôi bắt đầu tìm đến những người anh em của hắn.

 

Từng bước từng bước thử nghiệm.

 

Nôn từ người này sang người khác, đến tận lúc gặp được Cố Thận Ngôn.

 

Anh ấy đẹp quá đi mất.

 

Quan trọng là vừa đẹp vừa xài ngon, chữa khỏi bệnh sạch sẽ về mặt cảm xúc của tôi.

 

Giọng nói của Triệu Sách bay tới qua làn khói.

 

“Chu Miểu Miểu, cô cắt đứt quan hệ với hắn đi.”

 

“Tôi cũng sẽ cắt đứt với Lâm Thi Lộ.”

 

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

 

Thói hư tật xấu của đàn ông.

 

Đối tượng mà tôi vượt giới hạn là đàn ông hạng top Cố Thận Ngôn.

 

Triệu Sách lại xem xét kỹ giá trị của tôi lần nữa.

 

Khi tôi ngoan ngoãn ở nhà, hắn lại thấy nhàm chán, có thể thoải mái tổn thương tôi.

 

Tôi khẽ cười một tiếng: “Triệu Sách, tôi cũng ngủ cùng anh 7 năm, cũng đã chán ngấy.”

 

Câu này là tôi trả lại cho hắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-ngoan/c8.html.]

Triệu Sách trố mắt một chút, cắn chặt răng, đuôi mắt hơi đỏ lên.

 

Giọng điệu lạnh đến mức như có vụn băng.

 

“Chu Miểu Miểu, dù chúng ta thật sự ly hôn, nhưng cô cho là Cố Thận Ngôn sẽ lấy cô ư?”

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Với bối cảnh gia thế của hắn chắc chắn sẽ cưới người môn đăng hộ đối.”

 

“Huống chi, hắn không biết cô là người phụ nữ dâm đãng đúng chứ? Cùng cha dượng của mình….”

 

Giây phút ấy tai tôi như ù đi, chẳng thể nghe được âm thanh gì nữa cả.

 

Tôi chỉ biết rõ ràng rằng.

 

Chút tình nghĩa còn sót lại với Triệu Sách trong lòng tôi, đã biến mất gần như không còn.

 

Hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần, ánh mặt hiện ra một tia hối hận.

 

“Thật xin lỗi, Miểu Miểu, anh nói sai rồi.”

 

Cho đến tận lúc này, tôi mới có thể hiểu được tại sao hắn luôn không ngừng vượt giới hạn.

 

Một mặt có lẽ là do tính cách phóng đãng trời sinh.

 

Một mặt khác, có lẽ chính là sự ghét bỏ thầm kín hắn dành cho tôi ẩn sâu trong lòng.

 

“Vì anh cảm thấy tôi là người phụ nữ dâm đãng, thế nên anh bù đắp qua việc không ngừng vượt giới hạn?”

 

“Miểu Miểu….”

 

Hầu kết hắn nhấp nhô, vươn tay ra muốn ôm tôi.

 

“Triệu Sách, anh làm tôi thấy buồn nôn.”

 

“Bốp” một tiếng, đây là lần đầu tiên tôi vả vào mặt hắn.

 

Lực đánh mạnh đến mức khiến lòng bàn tay tôi tê dại.

 

Trên gương mặt trắng nõn của Triệu Sách lập tức xuất hiện dấu tay đỏ ửng.

 

Hắn hơi sửng sốt.

 

Đôi mắt nhanh chóc phủ lên một tia tức giận.

 

“Tôi chỉ đụng vào cô một chút mà cô đã thấy buồn nôn?”

 

“Vậy ai đụng thì cô không buồn nôn? Cố Thận Ngôn à?”

 

“Chu Miểu Miểu, cô tỉnh táo chút đi, Cố Thận Ngôn chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi, cô lại hèn hạ như thế, chủ động lao vào cho hắn chơi?”

 

Lúc mấy tên khốn thao túng tâm lý người khác cũng không nhất thiết chỉ chứng minh bản thân.

 

“Triệu Sách, anh nói đúng rồi đấy, tôi thà tự nguyện lao vào cho anh ấy chơi còn hơn là để anh chạm vào tôi.”

 

Nói xong, tôi nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa, khóa lại.

 

“Chu Miểu Miểu, cô bước ra đây cho tôi.”

 

Tôi hơi không có sức lực mà dựa vào tường.

 

Thật ra sự kiện xảy ra khi ấy, tiềm thức của tôi đã cố quên đi từ lâu.

 

 

Loading...