Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-07 13:19:29
Lượt xem: 772

Dùng mu bàn tay lau đi vết m.á.u trên môi, lấy thỏi son từ trong túi ra.

 

Dùng cửa sổ xe của anh ta làm gương, kẻ và tô lại trên môi.

 

“Là thuốc của cô em gái tốt của cô à? Sao cô ta chỉ biết chơi mấy trò hạ đẳng vậy?”

 

Tôi không nhịn được mà đồng tình: “Đúng là vậy.”

 

Thấy tôi có phản hồi, hàng mày mắt tinh xảo của Kỳ Ngọc điểm lên ý cười.

 

“Tôi đi rạch mặt cô ta, được chứ?”

 

Tôi đặt thỏi son trở lại vào túi, mím môi.

 

Cười nói: “Không cần, tôi tự làm được.”

 

Anh ta cười, sau đó đề nghị chở tôi đi.

 

Tôi vui vẻ có tài xế miễn phí, không từ chối.

 

Sau khi lên xe, tôi báo một địa chỉ, đang định nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe anh ta nói:

 

“Trước tiên đi bệnh viện đã.”

 

“Tôi còn có việc cần làm.”

 

“Trước tiên đi bệnh viện đã.”

 

“Anh thật ồn ào.”

 

“Trước tiên đi bệnh viện đã.”

 

Tôi mở mắt, giơ tay định kéo cửa xe.

 

Kỳ Ngọc vội vã khóa cửa xe, dừng xe lại.

 

“Được, trước tiên đi làm việc.”

 

“Nhưng chân của cô cần băng bó.”

 

Nói xong, anh ta lấy hộp y tế trong xe ra, không cho phép từ chối mà kéo chân tôi đặt lên đùi mình.

 

Tôi không khỏi xoay người theo động tác của anh ta, đối diện với anh ta.

 

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh ta đi dọc trên chân mình, mang đến một cơn ngứa tê tê.

 

Không nhịn được nhíu mày: “Kỳ Ngọc, anh quá phận rồi.”

 

Anh ta gia tăng lực đạo dưới tay.

 

Tôi đau đớn, đ.ấ.m vào vai anh ta: “Buông ra!”

 

Anh ta không thả tay, giọng nói âm u.

 

“Chỉ cần nghĩ đến đôi chân xinh đẹp này sẽ để lại sẹo, tôi đã muốn g.i.ế.c em gái cô.”

 

“Đây là chân của tôi, anh phẫn nộ cái gì?”

 

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cô.”

 

Tôi rút chân lại, không để ý cười.

 

Vốn định nhắc nhở anh ta đã thua cược.

 

Suy nghĩ một chút, tôi mở miệng nói: “Nếu anh có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi, tôi có thể xem xét.”

 

“Hử?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-co-ngoai-le/chuong-7.html.]

 

“Gần đây tôi phải đối phó với nhiều người quá, không phân thân nổi.”

 

Kỳ Ngọc cười: “Cô muốn tôi đi xử lý Kiều Chi?”

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi cũng cười.

 

Không thể không thừa nhận, Kỳ Ngọc rất hợp khẩu vị của tôi.

 

14

 

Xong việc, Kỳ Ngọc đưa tôi về nhà.

 

Tôi cầm d.a.o trái cây bắt đầu tìm người, lại phát hiện Thẩm Nguyệt Hàm và mẹ cô ta đều không thấy đâu.

 

Hỏi người hầu mới biết, Thẩm Tri Nghiêm ra nước ngoài bàn công việc, Thẩm Nguyệt Hàm làm ầm lên đòi đi theo chơi.

 

Vậy nên, cả nhà vui vẻ hòa thuận đi hết rồi.

 

Thẩm Nguyệt Hàm nghĩ rằng biết tôi không phải con ruột của Thẩm Tri Nghiêm thì có thể dễ dàng chèn ép tôi.

 

Kết quả hạ thuốc xong lại sợ tôi trả thù, trốn đến nơi an toàn.

 

Nhưng cô ta có thể trốn cả đời được không?

 

Tôi đặt d.a.o xuống, cười không ra tiếng.

 

Hơn nữa, cô ta có c.h.ế.t cũng không nghĩ tới.

 

Cái mà cô ta tưởng là sự thật, không phải sự thật.

 

Ngược lại, là một món quà lớn tặng tôi.

 

Khi đưa cơm cô ta giễu cợt tôi không hiểu Thẩm Tri Nghiêm, tưởng rằng sự im lặng của tôi là đầu hàng.

 

Lại không biết, tôi đã dùng bao nhiêu sức lực, mới nhịn xuống ý cười.

 

Tôi có thể không hiểu Thẩm Tri Nghiêm, nhưng tôi quá hiểu Cố Duẫn Như.

 

Nếu tôi không phải con ruột của Thẩm Tri Nghiêm, căn bản đã không có mạng sống để đến thế giới này.

 

Không biết sau khi Thẩm Tri Nghiêm biết tất cả chuyện này, sẽ ra sao?

 

Tuy nhiên, để đánh sập Thẩm Tri Nghiêm hoàn toàn, vẫn cần một mắt xích quan trọng.

 

Những năm qua, Thẩm Tri Nghiêm sở dĩ có thể hô mưa gọi gió ở thành phố A, không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Cố.

 

 

Tôi lái xe đến nhà họ Cố.

 

Đối diện với ông cụ Cố, mỉm cười: “Ông ngoại.”

 

“Đám tang mẹ cháu không đến, sao giờ lại đến?” Ông cụ Cố khẽ nhấp chén trà nóng, không mấy thân thiện.

 

Không trách ông không thích tôi.

 

Tôi từ nhỏ không tiếp xúc nhiều với ông, lại còn là cây rơm cuối cùng khiến con gái ông phát điên.

 

Giờ đây Cố Duẫn Như c.h.ế.t trong bệnh viện tâm thần, ông ấy không bắt tôi chôn cùng đã là tốt lắm rồi.

 

Thế nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi: “Con bị ba nhốt lại, vừa được thả ra là chạy ngay đến thăm ông đây.”

 

“Hừ, đừng tưởng ta không biết con đang tính toán gì, mấy chuyện rắc rối nhà các người, ta không muốn quản.”

 

Tôi ngoan ngoãn rót trà cho ông cụ, nhẹ giọng nói: “Mẹ c.h.ế.t không được thanh thản, giờ đây t.h.i t.h.ể chưa kịp lạnh, ba đã đưa tình nhân và con gái bà ta ra nước ngoài nghỉ mát rồi, ông thực sự có thể nuốt trôi cục tức này?”

 

 

Loading...