Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khoá em lại - 22

Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:43:01
Lượt xem: 447

Hằng đêm, tôi đều có thể mơ thấy khi còn bé mỗi ngày về nhà nhìn thấy lá rau nát bị ném trên cửa, mẹ ngồi xổm trong góc lặng lẽ khóc.

 

Có đôi khi cũng có thể mơ thấy, Lộ Yến ôm tôi, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi có thể khoá tôi lại hay không. Tôi còn chưa kịp cười đáp, đã tỉnh lại.

 

Nỗi nhớ giống như một ác ma có thể gặm nhấm trái tim tôi Khi thời gian trôi qua, nó gặm nhấm trái tim tôi thành từng mảnh.

 

Không phải mọi thứ đều có thể chữa lành bằng thời gian.

 

25.

 

Cuối cùng tôi cũng tìm được việc để làm thêm sau giờ học. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết trên một nền tảng tiểu thuyết nhỏ, viết câu chuyện của tôi và Lộ Yến.

 

Đây là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có lúc tôi viết tiểu thuyết, mới có thể cảm thấy Lộ Yến còn ở bên cạnh, mới không bị nỗi nhớ nuốt chửng.

 

Chỉ là tôi đã nói dối, kết thúc của cuốn tiểu thuyết, tôi và Lộ Yến đã có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi còn ích kỷ viết cho chúng tôi một đứa con, tên là Lộ Tư Gia.

 

Mỗi ngày tôi đều đọc tiểu thuyết của mình một lần, đọc đi đọc lại một lần, giống như trong thế giới song song chúng tôi thật sự ở bên nhau.

 

Cuốn tiểu thuyết đã tạo nên một làn sóng về tình yêu thầy trò lãng mạn trên nền tảng này, điều mà tôi không ngờ tới. Ngày càng có nhiều người bình luận về tiểu thuyết của tôi chúc phúc thiên trường địa cửu dưới tiểu thuyết của tôi.

 

Nhìn những bình luận kia, tôi càng cảm thấy tôi và Lộ Yến thật ra là ở cùng một chỗ, chỉ là tôi thật bất hạnh ở một đầu khác của thế giới song song.

 

Bởi vì nền tảng tiểu thuyết rất nhỏ, cho nên cho dù ở trong nền tảng có hot như thế nào cũng không tạo nổi sóng.

 

Tôi đi học về nhà hết lần này đến lần khác, đi học rồi lại về nhà.

 

Tôi vẫn không dám nói chuyện với người khác, mỗi ngày tôi vẫn ôm album đi ngủ.

 

Thời gian trôi qua một cách yên bình như vậy trong hơn hai năm. Khi độ hot của cuốn tiểu thuyết giảm xuống, tôi nhận được một bài phê bình về cuốn tiểu thuyết.

 

Lúc tiểu thuyết đang hot, tôi đều nghiêm túc xem bình luận của độc giả, sợ bỏ lỡ một điều may mắn.

 

Lần này cũng không ngoại lệ.

 

Tôi mở chấm đỏ nhỏ kia ra, thấy được một bình luận nick name mà hệ thống cho người dùng.

 

[Là thầy của em, anh chưa từng dạy em nói dối.] Một câu văn lạnh lẽo kia, cứ như vậy xuất hiện trên màn hình máy tính.

 

Tay cầm chuột của tôi run lên.

 

Tôi sở dĩ ở chỗ này viết tiểu thuyết, một là bởi vì nền tảng đầy đủ bí ẩn, hai là bởi vì Lộ Yến tuyệt đối sẽ không đọc tiểu thuyết.

 

Nhưng tôi không ngờ tiểu thuyết sẽ nổi tiếng, cũng không ngờ Lộ Yến sẽ đọc tiểu thuyết.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Cũng giống như sáu năm trước, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là hủy tài khoản và rút khỏi mạng.

 

Tay tôi còn chưa nhúc nhích, đã nhảy một tin nhắn riêng, sau đó chính là hai, ba, bốn tin.

 

Lúc này trái tim của tôi đã nhảy lên cổ họng, lý trí khiến tôi không muốn mở ra, nhưng tay của tôi vẫn mở tin nhắn riêng dưới yêu cầu của trái tim.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoa-em-lai/22.html.]

[Dạng Dạng, em đừng hủy tài khoản.]

 

[Dạng Dạng, gần ba năm rồi, anh đi mấy trăm thành phố cũng không tìm được em.]

 

[Dạng Dạng, sao anh lại không biết chứ? Sao anh lại không biết em là con gái của Đường Diệu Thiên chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã biết rồi! Lần đầu tiên anh đến trường làm việc, gặp được em đến báo cáo, anh đã đi điều tra rồi. Lúc ấy anh nghĩ, người như vậy sao có thể có con gái chứ?]

 

[Nhìn thấy em trốn dưới lầu ký túc xá, lén băng bó vết thương cho một con mèo hoang. Anh đã nghĩ, người như vậy sao có thể có một đứa con gái như em chứ? Anh sống trong bóng tối, rơi vào đầm lầy, em lại tinh khiết như một tờ giấy trắng, điều này sao có thể chứ?]

 

[Cho đến khi anh tra được quá khứ của em, cho đến khi em đăng ký diễn đàn anh sáng lập, cho đến khi tất cả mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh.]

 

[Đường Diệu Thiên đã c.h.ế.t ở trong tù, lúc nghe được tin tức này anh ngồi ở trước mặt máy tính với vẻ mặt c.h.ế.t lặng, mà trong máy tính là em mới vừa phàn nàn với anh rằng cơm hôm nay khó ăn. Anh đã nghĩ nếu ông ta đã chết, vậy thì để em bồi thường là được.]

 

Tin nhắn riêng còn đang nhảy ra từng cái, bên trên tất cả đều là Lộ Yến vội vàng gửi.

 

Anh sợ anh chậm một chút, tôi sẽ lại biến mất.

 

[Dạng Dạng, em và ông ta không liên quan! Chỉ có em, chỉ có em mới có thể kéo anh ra khỏi cơn ác mộng.]

 

Tôi khóc không thành tiếng.

 

Tôi không thể tưởng tượng những năm đó, Lộ Yến làm sao trả qua được. Anh rõ ràng biết tất cả, tại sao cái gì cũng không nói cho tôi biết. Rõ ràng chuyện không nên do anh thừa nhận, lại toàn bộ do một mình anh gánh vác.

 

[Đường Dạng, em trở về được không? Anh cầu xin em trở về được không?] Tin nhắn riêng cuối cùng dừng ở trên màn hình.

 

Tất cả yêu cầu của Lộ Yến, tôi đều không thể từ chối.

 

Tôi chậm rãi gõ bàn phím: [Được.]

 

Vừa hay đến ngày đóng cửa, tôi xử lý tốt tất cả, mua một tấm vé máy bay trở về.

 

Tôi đội mũ lưỡi trai, nhét tai nghe vào trong lỗ tai, ôm album trong n.g.ự.c cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi căn nhà mà tôi đã ở hơn hai năm.

 

Tiếp viên hàng không nhắc nhở mười phút sau, máy bay mới hạ cánh.

 

Hành khách trong máy bay đều đã đi hết, tôi mới đeo tai nghe chậm rãi đi ra ngoài. Người chờ ở cửa đón máy bay rất nhiều, tôi lại liếc mắt một cái thấy được người đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt.

 

Anh đi tới trước mặt tôi, tôi luống cuống cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy ơi.”

 

Anh một tay nhẹ nhàng nắm cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu nhìn anh. Tôi nhìn thấy vô số ngôi sao nhỏ vụn trong mắt anh, một khuôn mặt quá đẹp bị khẩu trang che khuất hơn phân nửa.

 

“Cô nhóc không có lương tâm, còn biết trở về?”

 

Lúc này đám người qua lại giống như trong nháy mắt biến mất, trong trời đất chỉ còn lại có tôi và Lộ Yến.

 

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mỏng manh của anh, ở trong lòng anh hít hít mũi: “Thầy ơi, em đã trở lại.”

 

Quay lại bù đắp cho anh. Nhất định phải bù đắp cho anh thật tốt.

 

(Hết chính văn! Còn ngoại truyện của Lộ Yến! Rất nhiều chuyện sẽ được giải thích ở ngoại truyện)

 

Loading...