Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 33

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:52:47
Lượt xem: 67

Bố mẹ tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Tôi, tôi còn có việc phải làm."

Tôi cụp mắt định quay người rời đi thì bị Tống Trí Miễn nắm lấy cổ tay tôi, nhỏ giọng nói: 

“Anh luôn tự mình chọn quà.”

Tôi hơi giật mình và rất xấu hổ.

Tống Trí Miễn đưa một bó kẹo táo, nhẹ giọng nói: 

“Lúc trước anh đã mua nó, nhưng em chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp.”

“Không đuổi kịp thì chẳng cần chạy theo nữa đâu.”

Tôi vẫn muốn bản thân giữ kiên định.

Tống Trí Miễn đặt kẹo táo vào tay tôi, cúi đầu nhìn, chậm rãi nói:

"Mục San. Anh thừa nhận lúc đầu anh chỉ không muốn làm người lớn thất vọng, nhưng em thấy đó, anh chọn là em vì anh muốn lấy em, không vì lý do gì khác.”

"Mục San, anh vẫn muốn cưới em..”

"Anh là một doanh nhân. Anh chịu trách nhiệm về mọi lời mình nói. Anh sẽ không bao giờ dễ dàng hứa những điều mình không thể làm được. Em biết rõ điều này hơn anh mà.”

"Mục San, anh... anh thích em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-33.html.]

Tiếng pháo nổ vang trời.

Dường như có tuyết rơi.

Tôi nhìn Tống Trí Miễn, vẫn còn đỏ mặt khi nhìn thấy anh ta, nhưng cuối cùng tôi mỉm cười: 

"Tống Trí Miễn, cảm ơn vì tình cảm của anh. Tôi hy vọng anh có thể sớm gặp được người yêu anh thật lòng."

“Có phải vì giấc mơ đó không?”

Đôi mắt của Tống Trí Miễn vẫn luôn như thế, nhìn tôi, khiến tôi có chút bối rối.”

Tôi nhét kẹo táo trả lại cho anh, cười nói : 

“Chỉ là cái cớ để đối phó với bố mẹ thôi, Tống Trí Miễn, chúng ta vẫn là nên chấm dứt thôi.”

Tôi mỉm cười, đi ngang qua anh ta, ngẩng đầu nhìn tuyết bay ngoài trời mà không cầm được nước mắt.

Một cuộc sống mới.

Tôi đã có được tất cả những gì mình mong đợi trước đây, nhưng lại không thể biết được tình yêu của Tống Trí Miễn là thật hay giả, cũng không muốn suy đoán xem mình có phải là công cụ của anh ta để dỗ dành trưởng bối hay không, và tôi cũng không muốn mình luôn cảm thấy bất an trong hôn nhân nữa.

Tất cả những gì tôi biết là tôi không còn có thể cảm thấy tiếc cho bản thân mình nữa.

Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

 

Loading...