Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:38:06
Lượt xem: 345

Ngày tôi xuất viện.

Tống Trí Miễn mua trà sữa cho tôi, giống y hệt cốc lần trước hắn vứt.

"Tôi không muốn uống."

Tôi nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa và không nhận lấy.

Lời vừa dứt.

Tống Trí Miễn chạy đi mua kẹo táo. 

Từng hành động của hắn, khiến lòng tôi có chút gợn sóng.

Trước đây, tôi luôn mong đợi hắn chủ động, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng. Bây giờ thấy hắn ta như vậy, lòng tôi có gì đó chua xót, có chút gì đó hụt hẫng thì phải?

Trước khi hắn ta quay trở lại, tôi đã lén bắt taxi quay về công ty.

Tôi, buông bỏ hoàn toàn.

Trước ngày hoàn thành dự án, văn phòng lúc nào cũng sáng đèn.

“Tống tiên sinh đang ở đây."

Tôi cúi đầu làm việc, giả vờ như mình bị điếc.

"Tiểu Tần, em không sao chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng động, nhìn sang, chỉ thấy Tần Hà Dư đang dựa vào ghế, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Mặc dù Tần Trì luôn để nhân viên hưởng phúc lợi và có thưởng lương làm thêm giờ đầy đủ, nhưng với cường độ làm việc như này thì quá sức chịu đựng với người bình thường. 

"Tần Hà Dư——"

Tôi đứng dậy bước tới, thấy mặt cậu ấy đỏ bừng, tôi vội vàng đưa tay sờ lên trán cậu ấy, nóng ran!

 

Tại bệnh viện.

“Em gái….."

Tần Hà Dư hơi mở mắt ra, nhìn tôi, ngại ngùng nói: 

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."

"Cậu ngủ đi, nãy cậu sốt cao lắm."

Nhìn bộ dáng của cậu ấy, tôi có chút không tán thành: 

“Cảm thấy không khỏe sao không đến bệnh viện?”

Hà Dư nhìn tôi, mắt đỏ hoe, ngập ngừng mấy lần không nói được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-25.html.]

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Hà Dư lắc đầu và nói nhẹ nhàng: 

"Anh nghĩ, mình như một kẻ tiểu nhân, một kẻ hèn hạ vậy."

“Cậu đang nói gì thế?”

Tôi thực sự nghi ngờ rằng sốt có thể khiến đầu óc con người ta mụ mị.

"Cuộc điện thoại hôm ấy, anh vì muốn chọc tức anh ta nên mới gọi cho em."

Tôi lặng thinh, không biết nên trả lời như nào.

“Anh biết mình chẳng bao giờ sánh bằng anh ta. Cho dù có làm việc đến chết, hay có vay vốn để khởi nghiệp, anh cũng khó mà đạt được thành tựu như Tống Trí Miễn.”

Tần Hà Dư nhìn tôi, nghẹn ngào nức nở: 

"Nhưng...anh không muốn bỏ cuộc…”

"Anh chỉ muốn cho người con gái anh yêu những thứ xứng đáng nhất.”

"Thật ra, anh đã thích em từ lâu rồi. Từ lúc em đến đưa nước lúc huấn luyện quân sự, anh đã thực sự rất thích em…. Mỗi lần thấy em, anh đều cảm thấy mình có thể nhìn thêm một vài phút nữa. Trớ trêu thay, lòng em chỉ có một mình Tống Trí Miễn.”

"Anh thực sự rất ghen tị với anh ta.”

Tôi nhìn vẻ mặt của Tần Hà Dư, có chút mơ hồ, cũng giống như thấy chính mình trong câu chuyện này. 

Nhưng.

Tôi cũng ý thức được mình phải tỉnh táo, không thể vì cảm xúc nhất thời mà rung động. 

Nếu thế thì tôi và Tống Trí Miễn có gì khác nhau?

Đều không yêu, nhưng lại làm đau khổ người khác.

"Hà Dư, xuất phát điểm của mỗi người đều khác nhau. Đừng quá khắt khe với chính mình, tôi tin cậu sẽ ngày càng phát triển hơn.” 

"Và tôi mong, cậu có thể gặp được người khiến mình thực sự hạnh phúc."

Tôi cảm ơn tình yêu Tần Hà Dư dành cho tôi, nhưng tôi thực sự mong cậu ấy có thể tìm được người thực sự yêu mình. 

 

Khi rời bệnh viện.

Qua một cánh cửa, tôi nhìn thấy Tống Trí Miễn mặc một chiếc áo khoác dính đầy bụi, ánh mắt ấy nhìn tôi, hiện lên vẻ hoang mang.

Ánh mắt chạm nhau.

Tôi không do dự, xoay người rời đi, bước đi không nhanh cũng không chậm, tâm tư sầu bi.

Tôi sẽ tự mình bước đi trên hành trình này.

May mắn thay, tôi được bắt đầu lại mọi thứ. Và tôi luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu.

Loading...