Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:17:49
Lượt xem: 120

Đêm khuya, tôi không thể bắt được taxi.

"Tôi sẽ trả tiền xe."

Tôi lặng lẽ ngồi trong xe của Tống Trí Miễn, nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng dưng có tin nhắn mới gửi tới.

Đó là tin nhắn thoại của Tần Hà Dư.

Tôi đứng hình vài giây, sau đó bấm vào nút thoại, ngay lập tức truyền đến tai một giọng nói ngọt ngào:

"Em gái, hôm nay em bận gì à..."

"Úi, lại gửi tin nhắn cho em San nữa à?"

Tin nhắn bị thu hồi ngay lập tức.

Tần Hà Dư có lẽ bị bạn cùng phòng chọc ghẹo nên lâu lắm không thấy gửi tin nhắn tới.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đang do dự có nên gửi tin nhắn hay không thì thấy Tống Trí Miễn đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt vô tình chạm nhau.

Tôi vô thức nói: “Anh nhìn gì thế?”

Tống Trí Miễn: “Đèn đỏ.”

Tôi:……

Nhìn đèn đỏ qua gương chiếu hậu ư?

Tôi không dám vạch trần, sợ chuốc họa vào thân.

Xe dừng trước cửa nhà tôi.

Chờ đến khi dừng xe, tôi vứt tiền, mở cửa định bỏ chạy thì bị Tống Trí Miễn tóm lấy cổ áo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-16.html.]

"Tôi khát nước."

"Anh tự đi mua đi."

Tôi giãy nảy muốn bỏ chạy, nhưng hắn không chịu buông tay, tôi chỉ có thể thấp giọng nói: 

“Nhà tôi không có *Bích Loa Xuân đâu.”

Bích Loa Xuân (碧螺春) là một loại trà xanh nổi tiếng của Trung Quốc, có nguồn gốc từ vùng Đông Sơn, Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Tên gọi "Bích Loa Xuân" có nghĩa là "mùa xuân ốc xanh", ám chỉ hình dạng của lá trà xoắn lại như ốc và màu xanh tươi mát của chúng. Trà này được biết đến với hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhẹ và hậu vị mát, thường được thu hoạch vào đầu mùa xuân khi lá trà còn non. Đây là một trong những loại trà nổi tiếng và quý hiếm nhất của Trung Quốc.

Tống Trí Miễn: “Nước lọc cũng được.”

Tôi:……

Ngôi nhà tôi mới chuyển đến chỉ để làm việc, không có nhiều đồ nội thất, khá đơn điệu, nhưng nổi bật nhất vẫn là bó hoa trên bàn.

Đó là bó hoa mà Tần Hà Dư chọn.

Tôi cắm hoa vào bình, cũng làm cho căn phòng thêm chút màu sắc.

“Hoa héo rồi sao em không vứt đi?”

Tống Trí Miễn nhìn chằm chằm bó hoa, trong mắt hắn có chút chán ghét, tôi lặng lẽ để lọ hoa sang một bên.

Tôi mím môi, cau mày: “Việc nhà anh à?”

Tống Trí Miễn:......

Tôi đi vào phòng bếp rót nước cho hắn, nhưng khi quay lại, cả người và hoa đều biến mất.

Sáng hôm sau.

Tôi xuống dưới sảnh và thấy bó hoa bị vò nát.

Tên điên này uống nhầm thuốc à?

Loading...