Kẻ bạc tình thích diễn - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:31:00
Lượt xem: 517

7.

 

Ý tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng Đỗ Tri vẫn chưa từ bỏ ý định.

 

Tôi nhận được một email, là Đỗ Tri gửi tới.

 

Nội dung đại khái là: Có mấy lời lúc giáp mặt hắn ngượng ngùng không nói ra miệng, thật ra trong lòng hắn đều hiểu rõ ưu điểm của tôi. Ví dụ, hắn thực sự cảm thấy tôi nấu ăn rất ngon, chỉ là ngại nói một câu "Em vất vả rồi".

 

Lại ví dụ như, hắn cũng biết công việc của tôi cũng vất vả như hắn, nhưng tôi làm việc nhà càng làm cho hắn yên tâm. Hắn nói hắn biết tôi vì hắn hy sinh rất nhiều, tất cả nhưng điều đó hắn đều yên lặng ghi tạc trong lòng.

 

Hắn nói, về sau nhất định hắn sẽ đối tốt với tôi, hắn đã sớm tự hứa với lòng mình.

 

[Trương Hiểu, anh thật sự muốn chăm sóc em cả đời, tin tưởng anh lần này được không?]

 

Nhìn câu cuối cùng trong email của hắn, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, khuôn mặt dối trá của hắn ở trước mặt tôi thật khó tiêu tan.

 

[Không có anh, tôi sống tốt hơn, Đỗ Tri, tôi biết anh đang suy nghĩ gì, những ảo tưởng không thực tế kia anh bỏ đi, tôi sẽ không bị anh lợi dụng nữa.]

 

Hắn vẫn không buông tha, lần đầu tiên tôi mới phát hiện, kẻ vẫn luôn xem tôi là người có cũng được mà không có cũng không sao, da mặt lại dày như vậy.

 

Tôi bị làm phiền, dứt khoát không đọc email nữa.

 

Trong lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi nhận được điện thoại từ Chu Giới, giọng anh vẫn êm tai và lịch sự như cũ.

 

Sau khi hỏi vài câu đơn giản, anh bảo tôi chờ một chút.

 

Lúc âm thanh lại truyền đến, là một giọng nữ vừa quen thuộc vừa dịu dàng.

 

“Trương Hiểu, gần đây em có khỏe không?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-bac-tinh-thich-dien/phan-7.html.]

Là giáo sư Dương!

 

Tôi kích động từ trên giường ngồi dậy, liên tục gật đầu: "Đương nhiên rất tốt, giáo sư Dương, đã lâu không gặp cô!”

 

Giáo sư Dương ở bên kia nở nụ cười: "Trùng hợp quá, lần này gọi điện thoại cho em, là muốn mời em tới nhà cô ăn cơm, khoá học năm đó, cô xem trọng em nhất đấy, vừa hay mấy ngày nay cô sinh bệnh nghỉ dưỡng ở nhà, có rất nhiều thời gian, em xem em..."

 

Lời mời của cô khiến tôi tự nhiên không thể cự tuyệt, hơn nữa nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng đi thăm cô.

 

Huống hồ cô đang bị bệnh, cho dù cô không mời, tôi cũng nên đi thăm.

 

Thế nên tôi đã đồng ý.

 

Chiều hôm sau, tôi đứng trước cửa nhà cô và gõ cửa.

 

Người mở cửa là Chu Giới, lúc nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

 

Nụ cười của anh như làn gió xuân, cho tôi cảm giác thoải mái. Nói một câu không khách khí, giống như tôi không phải tới nhà người khác làm khách, mà như là về tới nhà mình.

 

Giáo sư Dương và chồng cô vô cùng nhiệt tình với tôi, họ mời tôi trái cây, đồ uống và đủ thứ không ngừng nghỉ kể từ khi tôi bước vào cửa.

 

Lúc xem ti vi, giáo sư Dương và chồng ở phòng bếp nấu cơm, bóng dáng hai người theo sát nhau, trong căn bếp dường như tràn ngập pháo hoa, tựa như năm tháng yên tĩnh.

 

Còn tôi và Chu Giới ngồi trên sô pha, rõ ràng hai người khác giới ở riêng một chỗ có thể xấu hổ, nhưng bất ngờ là, tôi cảm thấy trên người anh như có một loại "ma lực" không giải thích được, khiến tôi cảm thấy con người tôi hoàn toàn tự do, nhất cử nhất động đều có thể tùy ý.

 

Tất nhiên, phải rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng tất cả sự an ủi mà tôi nhận được đều là sự ưu đãi có chủ ý của anh.

 

Lúc ăn cơm, giáo sư Dương nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, Chu Giới một mực ở bên cạnh yên lặng nghe, thỉnh thoảng cười một cái.

 

Cơm nước xong, tôi phải đi giúp rửa chén, giáo sư Dương "đuổi" tôi ra khỏi bếp.

 

“Đúng rồi, mẹ nhớ hôm nay có chợ đêm, con dẫn Trương Hiểu đi dạo đi chứ?"

Bình luận

3 bình luận

Loading...