Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-09-10 21:04:46
Lượt xem: 54

Có một nhà sản xuất nhìn không vừa mắt với sự ngang ngược của Kỷ Sơ Hòa, cầm ly rượu trong tay, châm chọc nói: “Thật ra phụ nữ không nên đi giày cao gót thì tốt hơn, dễ làm cho người ta cảm thấy thấp bé.”

Kỷ Sơ Hòa nghe ra ngay là đang chỉ trích cô.

Cô vốn đã không thấp, đi giày cao gót, đứng lên còn cao hơn mấy ông hói đầu ngồi ở đây.

Kỷ Sơ Hòa liếc ông ta một cái: “Ông còn thấp hơn, nhét ông vào cái quan tài một mét rưỡi, người khiêng quan tài còn tưởng đang lắc xí ngầu.”

“Cô—” Ông hói đầu bị cô chọc tức.

Người khác lại hùa theo: “Quản lý Triệu, nghệ sĩ của công ty anh không có mắt nhìn sao?”

Không đợi quản lý Triệu lên tiếng, Kỷ Sơ Hòa quay sang đáp trả: “Ngại quá, tôi bị mù màu nên không nhìn sắc mặt được. Đúng rồi, cái mũ trên đầu ông có phải màu xanh không?”

“Miệng lưỡi sắc bén, chỉ biết đắc ý trong chốc lát, trong giới này không sống nổi đâu.”

Kỷ Sơ Hòa che miệng cười: “Haha, không thông minh lại còn hói đầu.”

“Con gái mà miệng độc như vậy, thật quá thiếu giáo dục.”

Kỷ Sơ Hòa: “Mặc dù miệng tôi có độc, nhưng lòng vẫn trong sáng. Không như ông, không chỉ miệng độc mà người còn lẳng lơ.”

Nói xong, cô còn nhìn người đó từ trên xuống dưới với ánh mắt ghét bỏ: “Ông già khốn kiếp.”

“Cô—”

Kỷ Sơ Hòa không chịu thua, theo chiều ngược kim đồng hồ mắng hết những người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đạo diễn Trần.

“Đạo diễn Trần, nghe danh đã lâu, tôi có mang theo một món quà cho ông.”

Sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần bỗng chốc tươi tỉnh lại.

Dù Kỷ Sơ Hòa có gây náo loạn, nhưng cô mắng tất cả mọi người, duy nhất chỉ lễ phép với ông ta, điều này có ý nghĩa gì?

Có nghĩa là ông ta có sức hấp dẫn!

So với mấy cô gái ngoan ngoãn, loại ớt Kỷ Sơ Hòa như này hình như còn làm ông ta cảm thấy có thể diện hơn.

Lòng hư vinh của đạo diễn Trần lập tức được thỏa mãn.

“Món gì thế?”

Kỷ Sơ Hòa đứng dậy, trong ánh mắt mong chờ đầy nham nhở của đạo diễn Trần, từng bước tiến lại gần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-55.html.]

“Bốp!” Một cái tát vang dội khắp phòng.

“Đồ không biết xấu hổ.”

Khi cái tát vang lên, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Quản lý Triệu là người đầu tiên tỉnh táo lại, trong lòng trầm xuống. Vụ này là do hắn ta sắp đặt, Kỷ Sơ Hoà là do hắn ta lừa đến. Bây giờ sự việc diễn ra thế này, khi đạo diễn Trần nổi giận, chắc chắn hắn ta không tránh khỏi liên quan.

Đến lúc đó Kỷ Sơ Hoà sẽ có người xử lý, việc cấp bách bây giờ là phải gỡ mình ra khỏi vụ này trước.

Suy nghĩ nhanh chóng, hắn ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Kỷ Sơ Hoà mắng: “Kỷ Sơ Hoà, cô đang làm cái gì vậy? Tưởng lên được chương trình giải trí có chút nổi tiếng thì không coi ai ra gì phải không? Đạo diễn Trần là người mà cô có thể đắc tội sao?”

Hành động bất ngờ này suýt nữa làm Kỷ Sơ Hoà đang giả vờ tỏ vẻ cũng phải giật mình.

Cô nhíu mày, đá ghế ra, vừa xắn tay áo vừa tiến về phía quản lý Triệu.

“Vốn dĩ chưa đến lượt anh, thật là Diêm Vương muốn anh c.h.ế.t vào canh ba, thì canh hai anh đã tự sát rồi.” Kỷ Sơ Hoà cảm thán: “Không ngờ anh lại làm quản lý được, chắc là đầu thai nhanh hơn người khác.”

Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên như nhịp trống tử thần, cổ họng quản lý Triệu thắt lại, theo bản năng muốn chạy, nhưng đôi chân như dính chặt xuống đất, không thể cử động.

[Ký chủ, đạo cụ “Keo 502 siêu mạnh” đã sử dụng thành công, hiệu quả kéo dài ba phút]

Ba phút là đủ rồi, Kỷ Sơ Hoà sợ rằng quản lý Triệu sẽ bỏ chạy, cô vừa ăn no, tạm thời không muốn đuổi theo.

Chân quản lý Triệu run lẩy bẩy, tay vịn vào mặt bàn đứng vững, giả vờ bình tĩnh lớn tiếng: “Cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô đừng làm bậy.”

“Anh sợ cái gì? Tôi đâu có định đánh c.h.ế.t anh.” Kỷ Sơ Hoà dừng lại trước mặt hắn ta, nở nụ cười thân thiện.

Quản lý Triệu nuốt nước bọt, lòng hơi dịu xuống, cứng miệng nói: “Tôi sợ gì chứ, cô chẳng qua chỉ là một—”

“Chát—”

Một cái tát cắt đứt lời nói kiêu ngạo của quản lý Triệu.

“Bị lừa rồi chứ gì? Tôi không đánh c.h.ế.t anh, nhưng tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

“Không đánh anh thì sợ anh thoải mái quá, không biết điều thì tôi sẽ cho anh c.h.ế.t tại chỗ.” Kỷ Sơ Hoà thu tay lại, quay đầu nhìn những kẻ khác trong phòng, cười hì hì: “Sao? Các người cũng muốn thử à?”

Nghe vậy, mọi người đua nhau bỏ chạy. Từng người chen chúc ra cửa, sợ rằng chậm một bước sẽ bị Kỷ Sơ Hoà giữ lại.

Kỷ Sơ Hoà nhìn theo đám người chạy trốn, khinh thường thu lại ánh mắt.

___________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen

Loading...