Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 23: Sang tên.

Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:58:54
Lượt xem: 7

Người vừa đến không ai khác ngoài Lê Huy Nam, y bước nhanh đến chỗ Lâm Minh bày ra tư thế như thể đang che chở hắn.

 

Cảnh này trong mắt Tư chẳng khác gì làm trò cả, dựa theo những gì mà nó biết thì có khi cậu Nam còn chẳng có cửa đánh thắng Lương thiếu gia kia chứ nói gì đến chuyện bảo vệ ai.

 

Lương thiếu gia có thể không biết Lâm Minh chứ nào lại không biết cậu ba Lê gia chứ. Gã nhanh chóng thu tay đồng thời né xa ra khỏi người Lâm Minh, gã ngay lập tức treo trên môi nụ cười tươi rói mà tiếp đón Lê Huy Nam.

 

“Ôi chà, cậu Nam đây mà, ngồi xuống đây nhé trà sẽ được mang lên ngay thôi.” Gã xởi lởi mời chào, hầu như làm lơ cái khung cảnh bừa bộn do chính gã gây ra ở phía sau.

 

Lê Huy Nam tinh mắt nhìn thấy Lương phu nhân đang đứng bên trong, không cần phải hỏi cũng biết ngay có chuyện gì. Vừa hay hôm nay y đến cũng là có việc cần tìm bà ta để bàn chuyên cho nên không làm khó gì gã này.

 

Y nhìn Lương phu nhân mà cất tiếng: “Phu nhân, mỗ đến bàn việc hôm trước chẳng hay có tiện không?”

 

“Mời cậu Nam vào ngồi, tôi dọn dẹp ngay đây.”

 

Lương phu nhân đặt ấm trà xuống bàn rồi hớt hải sắp xếp lại bàn ghế, đứa con bất hiếu của bà ta thì vẫn đứng trơ ra mặc cho mẹ gã một mình thu dọn hết mớ rắc rối do gã gây ra.

 

Bà đưa mắt ra hiệu cho gã: “Con mau đi vào trong, mẹ có chuyện cần nói với cậu Nam, đừng cản trở mẹ nữa.”

 

Gã nghe mẹ mình nói thế thì sừng sộ lên nhưng lúc nhận được ánh mắt sắc lạnh của Lê Huy Nam thì chỉ đành phải lui vào bên trong mà thôi, ai bảo người kia vừa có tài vừa có lực làm gì, gã không thể không nhịn một lần.

 

Lúc bấy giờ Lâm Minh cũng không giấu cái vẻ mặt tò mò của mình nữa, hắn nhích tới gần Lê Huy Nam mà thì thầm: “Cậu định mua lại chỗ này đúng không?”

 

Lê Huy Nam híp mắt cười rồi gật đầu, thầm khen ngợi người của mình thật thông minh.

 

“Tôi cũng nhắm chỗ này, không thì cậu để lại cho tôi đi, có được không?” 

 

Y không bất ngờ trước câu hỏi này, giống như y đã nhìn thấu Lâm Minh từ đầu vậy: “Được chứ, em hôn mỗ một cái thì mỗ nhường cho em ngay.”

 

Lâm Minh hừ một tiếng, tên nhóc này nói ra mấy câu trêu chọc cứ như một thói quen đã ăn vào trong m.á.u vậy, mới mười lăm đã thế thì mấy năm nữa sẽ còn lên đến mức độ nào đây.

 

“Được, nếu cậu chi luôn tiền thì tôi sẽ hôn cậu hai cái.” Lâm Minh cong môi cười.

 

Nụ cười này thành công khiến Tư đứng bên cạnh cảm thấy sợ hãi, nó cứ nghĩ cậu Minh cùng lắm chỉ là hơi khỏe một chút chứ nào có ngờ hắn lại dám đòi mối làm ăn từ tay cậu Nam. Hơn nữa người này mới vào cửa còn chưa tròn một ngày cơ mà, không sợ mẹ chồng thẳng tay dạy bảo hay sao.

 

Lê Huy Nam không tính đến chuyện hắn sẽ thoải mái đồng ý càng không nghĩ tới còn có phúc lợi kèm theo, y không chần chừ gì mà gật đầu ngay đồng thời trở lại tiếp chuyện với Lương phu nhân đã chờ được một lúc.

 

Hai bàn tương đối gần nên Lâm Minh quang minh chính đại mà vểnh tai lên nghe ngóng. Tư là gia nhân nên cũng biết điều không tọc mạch làm gì, chỉ luôn tay nào là châm trà rồi rót nước cho hai vị chủ cả như trẻ con này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-23-sang-ten.html.]

 

“Lần trước mỗ đề cập đến việc nhượng lại quán trà, chẳng hay phu nhân suy nghĩ đến đâu rồi?”

 

Lương phu nhân lộ ra chút ngập ngừng, chỉ nhìn thôi cũng thấy bà có vẻ không muốn bán quán trà cho bất kỳ ai nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của nhà họ Lương liền biết sớm muộn gì quán trà này cũng phải sang tay cho người khác thôi.

 

Thở hắt ra một hơi, Lương phu nhân đáp lời: “Tôi thân là phận đàn bà con gái quả thực khó mà giữ được quán trà này, nhưng tôi hy vọng cậu ba trả thêm chút nữa cho tôi. Hẳn cậu cũng biết tình hình ông nhà tôi hiện tại mà đúng không, cậu ba thương tình đừng ép giá nhé.”

 

Nghe vô cùng nhẹ nhàng chứ nào ai biết được Lương phu nhân đã phải đắn đo suốt bao ngày mới có thể nói ra được lời này. Nếu không phải chồng bà bệnh nặng thì đâu đến bước đường này chứ…

 

“Sẽ không để phu nhân thiệt thòi đâu, có điều quán trà này sang tên cho vợ tôi.” Y vừa nói vừa vươn tay chỉ vào Lâm Minh, “Mới cưới hôm qua đấy, phu nhân thấy bọn mỗ có xứng đôi không?”

 

Lương phu nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Xứng, cả hai vô cùng xứng đôi, nhìn qua là biết ngay duyên trời tác hợp.”

 

Nếu như không nhìn thấy người thanh niên mỏng manh này dùng tay không đã chế trụ được con mình thì hẳn bà ta đã không miễn cưỡng đến vậy rồi. Người này nhìn kiểu gì cũng không phải người hiền lành gì cả, bà thầm lo lắng cho cậu ba đã phải cưới đàn ông lại còn hung hãn như vậy sớm muộn gì cũng bị hắn đè đầu cưỡi cổ mà thôi.

 

“Vậy ngày mai cậu đây có thể theo tôi đi đến chỗ tri huyện để sang tên chứ?”

 

Bà vừa hỏi xong liền thấy ngay cảnh Lâm Minh đưa chân đạp vào người Lê Huy Nam mà không khỏi sửng sốt, vợ chồng mới cưới đúng là không e dè gì cả.

 

Lâm Minh thu chân lại, gật đầu với Lương phu nhân rồi mới lên tiếng: “Được, ngày mai thì khoảng giờ nào phu nhân có thời gian cứ cho người đến nhà tôi thông báo. Ở ngay đầu đường kia, chỉ cần báo tên tuổi là được.”

 

Hắn vừa dứt lời, trước mắt Lương phu nhân đã xuất hiện một xấp tiền giấy mệnh giá tương đối cao: “Tiền cọc cho phu nhân, sang tên xong tôi sẽ đưa nốt chỗ còn lại.”

 

Lê Huy Nam thấy thế cũng ngừng lại bàn tay đang sắp sửa lấy tiền ra, người ta rõ ràng có tiền chỉ là muốn trêu y mà thôi.

 

Mãi cho đến khi bọn họ ra về cũng không thấy bóng dáng gã thanh niên thô lỗ kia nữa, chỉ có Lương phu nhân tiễn họ với nụ cười tươi tắn trên môi.

 

Vừa đi khỏi cửa quán trà, Lê Huy Nam liền thò tay sang nắm lấy tay Lâm Minh mà dắt đi, khung cảnh quen thuộc giống hệt tối hôm qua lúc y dắt tay hắn đi qua mảnh sân tối om ở Lê gia. Khác biệt lúc này chỉ có là ban ngày và họ đang đi giữa đường lớn, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào động tác thân mật của cả hai.

 

Lâm Minh có chút không tự nhiên, hắn vùng ra khỏi tay Lê Huy Nam nhưng đối phương nắm quá chặt khiến hắn không sao thoát được.

 

“Đừng quậy, lát nữa về nhà nhớ phải hôn mỗ đấy.”

 

Y cười đến là rạng rỡ, mấy cô gái bên đường trông thấy không khỏi đỏ mặt chỉ có Lâm Minh là nổi một trận da gà.

 

Hắn không muốn về có được không, hắn không muốn hôn tên nhóc này đâu.

 

Loading...