Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 22: Quán trà cuối đường.

Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:58:30
Lượt xem: 4

Đúng như lời Tư nói, cuối con đường này đúng thật là quá vắng vẻ, hàng quán cũng chẳng có bao nhiêu chứ đường nói gì đến người qua lại xem hàng.

 

Lâm Minh quả thật nôn nóng muốn mua một gian hàng nhưng tình hình này đã phần nào ngăn hắn lại. Vội kiếm tiền là thật tuy vậy không thể bỏ tiền vào một mối làm ăn lỗ vốn được.

 

“Ghé vào đây đi, tôi thấy khát rồi.” 

 

Hắn chỉ tay vào một quán trà trông có vẻ thanh nhã và sạch sẽ rồi cứ thế mà đi vào, Tư lúc này đã theo kịp hắn cũng không chần chừ mà đi theo cùng.

 

Quán trà này tương đối rộng rãi, cách bày trí cũng lịch sự mang nét của các phòng trà hiện đại, Lâm Minh vừa ngồi xuống bà đã thích thú nhìn ngắm xung quanh.

 

Nơi này vắng khách nhưng vừa hay lại phù hợp với không khí mà quán trà cần có, yên tĩnh để người ta có thể tịnh tâm thư giãn.

 

“Bà ra mà xem, cái xó xỉnh này làm gì có ai mà đến nữa sao không chịu bán đi cho rồi. Mau mau điểm tên vào đây tôi còn đưa cho người ta lấy tiền ngay.”

 

Lâm Minh chưa kịp uống hết ly trà đã nghe thấy tiếng nói sang sảng từ bên trong, lúc này chủ tớ hai người tò mò mà nhìn vào thử mới thấy rõ là một thanh niên tầm tuổi hắn đang to tiếng với một người phụ nữ trung niên.

 

“Theo như con biết thì quán trà này là của Lương phu nhân, chính là người phụ nữ đó còn bên cạnh là đứa con phá gia của nhà họ Lương.” Tư kề sát tới bên tai Lâm Minh mà nói nhỏ, “Con cũng nghe nói là nhà họ hiện tại đang gặp chút khó khăn nên gia sản hầu hết đều phải rao bán, chẳng hiểu sao chỉ giữ lại quán trà này.”

 

Lâm Minh ồ một tiếng: “Tôi cứ tưởng cậu Nam chỉ đưa một gia nhân tới trông chừng tôi, hóa ra lại là nhân viên tình báo giỏi thế này.”

 

Tư bối rối gãi đầu, cậu Nam chọn nó tới đúng thật là để vừa giám sát cậu Minh lại vừa giúp người ta làm quen với môi trường mới nhưng bị vạch trần thế này lại không tránh được xấu hổ. 

 

Hai chủ tớ bên này trêu đùa nhau thì bên kia bắt đầu căng thẳng hơn. Người thanh niên kia với tay lấy một ấm trà rồi ném xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ phút chốc làm những người khách ít ở trong quán trà giật thót người, họ đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra.

 

“Bà già này, trong nhà hết tiền rồi mà sao vẫn cố chấp như vậy.” Gã vừa nói lại tiện tay đập thêm một bộ ly tách mặc cho người phụ nữ ra sức can ngăn, “Bà không điểm tên thì tôi phá nát cái quán này để xem bà còn giữ kỉ niệm cái gì nữa.” 

 

Không cho người phụ nữ kịp mở miệng, gã bắt đầu đập phá mấy bàn gần nhất, khách trong quán bị dọa mà lũ lượt để lại tiền rồi nhanh chân rời đi. 

 

Chẳng mấy chốc mà trong quán trà chỉ còn mỗi hai mẹ con Lương gia cùng chủ tớ hai người Lâm Minh. Bà Lương ái ngại đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt hiện rõ khổ sở cùng bất lực trước người con do chính mình sinh ra mà không sao dạy bảo được.

 

Gã thanh niên có vẻ đã thấm mệt, gã ngừng lại trừng mắt về phía Lâm Minh như một cách đuổi khách nhưng trái với vẻ dữ dằn của gã, Lâm Minh chỉ nhàn nhã uống hết ly trà rồi lại được Tư rót thêm cho một ly. Chủ tớ cứ thế mà thưởng thức bình trà ngon này dù cho khung cảnh trong quán có phần lộn xộn, giống như chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-22-quan-tra-cuoi-duong.html.]

“Bà chủ, lấy cho tôi thêm một ấm trà nữa nhé, loại nào thơm một chút.”

 

Trước ánh mắt đầy oán giận của gã thanh niên, người phụ nữ vội vàng đi vào trong pha trà cho Lâm Minh. Gã thanh niên không có ai để to tiếng liền nhắm tới hai chủ tớ chen ngang vào chuyện tốt của gã.

 

Gã bước tới đưa chân đá vào cái ghế bên cạnh Tư: “Chúng mày chán sống rồi hay sao mà còn ở đây? Mau cút đi cho tao, đừng để tao điên lên.”

 

Tư sợ hãi vô cùng, cậu không sợ bị đánh hay bị thương tuy nhiên nếu cậu Minh mà xảy ra chuyện gì thì cậu Nam sẽ không tha cho nó đâu. Tư đứng phắt dậy muốn kéo Lâm Minh ra khỏi nơi này thế nhưng hắn lại chẳng mảy may suy suyển gì, trên tay hắn vẫn là ly trà uống dở đang dần nguội đi.

 

“Thì sao? Mày làm gì bọn tao?” Lâm Minh chậm rãi lên tiếng, “Tao đến đây để thưởng trà, mày nếu dám động vào người tao thì hãy đảm bảo chính mình có đủ tiền bồi thường nhé.”

 

Lời hắn vừa nói ra thành công khiến gã thanh niên khựng lại, đúng thật là gã không có tiền nhưng tên nhãi trước mắt gã đây là ai cơ chứ. Đánh giá Lâm Minh thêm một lượt, gã chắc chắn mình chưa từng gặp người này. 

 

Nói như vậy thì là người từ xa mới tới chăng ăn mặc sang trọng thế này thì hẳn là người có tiền rồi, vừa hay lại đúng ý gã. 

 

“Ha ha ha, tao cần gì phải bồi thường.” Gã túm lấy cổ áo Lâm Minh như thể muốn nhấc hắn lên, “Biết điều thì đưa hết tiền đây, tao có thể nể tình mà thả chúng mày đi.”

 

Tư tái xanh mặt, nó không biết phải làm sao nữa. Xét về thể hình nó không thể nào mà chạy khỏi lại tên này được càng đừng nói tới việc cứu cậu Minh, quá bất khả thi.

 

Giữa lúc mà Tư còn đang khiếp sợ thì chợt thấy Lâm Minh dùng tốc độ tương đối nhanh mà tóm lấy cánh tay gã thanh niên rồi bẻ ra phía sau, động tác nhẹ nhàng lưu loát không hề giống ăn may mà đánh được.

 

“Tao có nói là đừng động vào tao rồi, mày không nghe thấy sao?” 

 

Cả Tư cùng gã thanh niên đều ngẩn ra, giọng nói lạnh nhạt này khác hẳn với dáng vẻ tươi cười vừa nãy, hai người không hẹn mà cùng thắc mắc liệu đây có phải là cùng một người hay không.

 

Tư bây giờ còn chưa hoàn hồn, nó nhớ rõ lúc sáng cậu Nam đã dặn dò nó phải bảo vệ cậu Minh nhưng mà… người này chắc gì đã cần nó bảo vệ.

 

Gã thanh niên bất ngờ đến nỗi quên cả hét, bấy giờ khi xác định đúng là kẻ trước mặt đây bẻ tay mình thì gã mới kêu ầm lên, người phụ nữ đang pha trà nghe thấy liền vội vàng chạy ra.

 

Đúng lúc đôi bên đang trong tình huống bối rối thì bên ngoài lại có người bước vào, bước chân có chút gấp gáp.

 

“Đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi chiều rồi hẵng đi thế mà em lại không chịu nghe tôi. Đây hẳn là thiếu gia nhà họ Lương đi, vui lòng đứng cách xa vợ tôi một chút nhé vì tôi đang vô cùng khó chịu đây.”

 

Loading...