Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tướng Công, Chàng Còn Sống Chứ? - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-21 22:32:32
Lượt xem: 3,746

Chỉ là thái thái không hiểu con trai mình, dựa vào thân phận mẫu thân mà quen thói áp chế.

"Được, được lắm." Bà mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người giận dữ rời khỏi phòng.

Ta bước đến, chỉnh lại chiếc áo bị xộc xệch của Yến Độ.

Chàng nhìn ta, khẽ nâng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ý muốn trấn an.

Đôi tay lạnh lẽo, ta thoáng run rẩy, nhìn chàng đầy phức tạp.

Chàng vẫn muốn ra ngoài.

Chuyện nhỏ nhặt này không đủ để chàng từ bỏ lão tâm hoàn toàn.

7

Chỉ trong bảy tám ngày, lão tâm đã từ lao ngục trở về, không thiếu mất một sợi tóc.

Ngày gặp lại, xuân hoa thắm nở, đào lý phồn hoa. Nữ quyến trong nhà đều đến Từ Ninh Tự dâng hương, hắn cưỡi ngựa đi theo hộ vệ.

Tuổi trẻ thân hình tuấn mỹ, có vài phần giống với Yến Độ, nhưng lại có phần âm nhu hơn, như một đóa mẫu đơn nở rộ trong đống gấm vóc lụa là.

Hắn rất được lòng nữ quyến trong nhà, khi thì cười đùa với các tiểu nha hoàn, khi thì lại đến bên cạnh mấy thái thái trêu chọc.

Hắn cưỡi ngựa tiến tới, tay lười biếng cầm một cành đào, khẽ vén rèm xe, nghiêng đầu cười nói:

"Tẩu tẩu, chúng ta còn chưa gặp nhau nhỉ!"

Ta không liếc nhìn, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Tam đệ mạnh giỏi."

Hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong, đưa cành đào vào trong: "Một chút lễ mọn, mừng tân hôn."

"Tam đệ khách sáo rồi." Ta không nhận.

Đúng lúc xe ngựa dừng lại, ta cúi mắt bước xuống, lão tam vội vàng xuống ngựa, đến đỡ ta, cười nói: "Lễ vật này quả thật không ra gì, tẩu tẩu muốn gì? Dù là núi đao biển lửa ta cũng sẽ đem về."

Ta rút tay lại, quay người mỉm cười.

Hắn như ngẩn người.

Chỉ nghe thấy tiếng thái thái phía sau quát lớn: "Nghiệp Nhi, lại đây!"

Ta bước đi trước, lạnh lùng cười thầm.

Muốn gì ư?

Mạng của ngươi.

8

Từ Ninh Tự ở ngoài thành, buổi chiều bỗng nhiên có một trận mưa lớn, đường núi lầy lội, khó mà đi lại được.

Đoàn người trong phủ tạm nghỉ tại khách xá, chờ đến sáng mai khi mưa tạnh sẽ lên đường tiếp.

Kiếp trước, số phận của ta bắt đầu rẽ ngoặt từ nơi này.

Nhìn thấy lão tam hòa nhã, ân cần, ta ngu ngốc tưởng rằng hắn thật lòng xem ta như người nhà.

Không ngờ rằng, hắn lại mang tâm tư xấu xa, đêm khuya cầm đèn đưa đồ ăn đến cho ta, giả vờ trượt ngã do đường trơn, làm bị thương lưng.

Hắn liền làm mình mẩy bẩn thỉu, cởi áo xin ta giúp xoa bóp thuốc rượu.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tuong-cong-chang-con-song-chu/chuong-4.html.]

Làm sao ta có thể đồng ý, vội vàng mở cửa ra ngoài, cầm ô đi tìm tăng nhân hiểu y thuật trong chùa đến.

Một đi một về, làm kinh động đến thái thái.

Dẫu ta có cố gắng giải thích, nhưng việc hắn xuất hiện trong phòng tẩu tẩu lúc đêm khuya, áo quần xốc xếch, lời đồn đãi khó tránh.

Ta âm thầm cầu xin lão tam làm sáng tỏ, ai ngờ hắn lại cười nói ‘thân tình mật ý’: "Sợ gì chứ, nếu nhị ca vì vậy mà bỏ rơi nàng, ta sẽ cưới nàng."

Trong miệng hắn, sự trong sạch của nữ tử lại chẳng phải thứ quan trọng.

Sau này, khi Yến Độ bệnh nặng không dậy nổi, ngay cả đi lại cũng khó khăn, quan hệ giữa ta và chàng nhạt nhẽo, chàng cũng không muốn ta gần gũi chăm sóc.

Vì vậy, những lời đồn thổi trong phủ càng thêm phóng đại.

Người ta nói ta tâm địa xảo quyệt, chỉ mong nhị gia c.h.ế.t để đoạt tài sản, rồi cùng tình nhân cao chạy xa bay.

Đến khi Yến Độ qua đời, thái thái lấy đó làm cớ, đoạt hết sản nghiệp mà chàng để lại cho ta, đứng trước tất cả người nhà mắng ta bất hiếu thất đức.

Ta mới hiểu ra, tại sao lời đồn trong phủ mãi không dứt, chẳng qua là thủ đoạn của thái thái.

Chỉ có hai chiếc chìa khóa giữ kho bạc là do Yến Độ tự tay trao cho ta, họ không tìm được lý do để cướp, bèn vu cáo ta dụ dỗ huynh đệ, rồi xử tử ta để kết thúc tất cả.

Từng bước từng bước, ác độc đến tận cùng.

Vì vậy, ta cố ý chọn đêm nay, tính toán thời gian chuẩn xác, dặn dò các nha hoàn tắt hết đèn dọc đường, để thị vệ của Yến Độ ẩn mình sau rừng trúc phía sau gian phòng, bố trí bẫy rập.

Chỉ nói rằng nhị gia từng dặn dò, trên núi không an toàn, nghi ngờ có trộm.

Một tiểu nha hoàn thân cận nghi hoặc hỏi: "Nếu vậy, sao không thắp đèn sáng thêm?"

Ta dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài kia một mảnh tối tăm, nhẹ giọng đáp: "Bởi vì ta muốn mời người vào bẫy."

Chợt nghe phía trước có người kinh hô: "Bắt được rồi!"

9

Mưa nhẹ như tơ rơi trên đầu, ánh đèn mờ ảo trong sương khói soi xuống.

Bất chợt, hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, ngẩng đầu nhìn lên.

Trong đám đông, có người hít một hơi lạnh.

"Nhị gia…"

Yến Độ, ngày thường chẳng vương hạt bụi nào, giờ đây lại toàn thân lấm lem bùn đất, lặng lẽ nhìn ta.

Ta kinh ngạc đáp lại, vội vã gọi người kéo chàng lên.

Vừa đặt chân xuống đất, ta nhận ra chân chàng bị thương, bước đi hơi khập khiễng.

Trong lòng càng thêm áy náy.

Ta tiến đến gần, đỡ lấy chàng, cười nhẹ: "Tướng công sao lại đến đây?"

Gần đây công việc của chàng nhiều, lại thêm bệnh tật, những việc xa xôi thế này chàng vốn không hay tham gia.

Bàn tay đặt trên vai ta, vừa chạm vào đã lạnh buốt.

Chàng khẽ ho một tiếng, cũng không hỏi lý do tại sao lại bố trí bẫy, giọng nói nhẹ nhàng truyền qua màn mưa: "Trời mưa giông, ta lo nàng ngủ một mình sẽ sợ."

Loading...