Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 286

Cập nhật lúc: 2024-10-21 09:19:08
Lượt xem: 4

Lý Phân nói: "Ồ, cái này dùng điện hả?"

Diệp Sở Sở giải thích nói: "Đúng, nếu có điện thì vặn một cái là có nước."

Chị hai hỏi: "Vậy nếu không có điện thì không thể dùng?"

"Đúng, không có điện không thể dùng."

"Ôi, vậy cái thứ nào có gì hữu dụng đâu!"

"Đúng vậy, cái này tốn nhiều lắm đúng không?"

"Chắc chắn là vậy rồi, bà nhìn này, hình như là bằng đồng đây này."

Mọi người tôi một câu chị một câu bình luận, chị hai thấp giọng hỏi: "Cái nước gì gì đó.... tốn bao nhiêu tiền?"

"Máy bơm nước sao?"

"Đúng, là máy bơm nước."

Diệp Sở Sở nói: "Máy bơm nước và ống nước cộng lại hình như là mấy trăm, máy bơm nước đắt.".

Một người phụ nữ vỗ đùi nói: "Ôi trời đất ơi! Tốn mấy trăm cho một thứ không dùng được, cái này, thế này cũng quá hồ đồ rồi!"

"Đúng vậy a, mấy trăm làm gì không được, sao lại làm cái thứ này!"

"Đây là có tiền mà không có chỗ xài đây sao?"

Diệp Sở Sở cười nói: "Đợi có điện là có thể dùng."

"Có điện là việc chị nói một câu nối là có thể nối sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/286.html.]

"Nếu cả đời này không nối vậy đó không phải là mất tiền oan rồi."

"Ôi, không phải chứ, Sở Sở này, có tiền thì cũng không thể xài như thế được. Em phải quản lý chứ, đàn ông chính là người tiêu tiền như nước, không thể dựa hết vào hắn được!"

Diệp Sở Sở đợi mọi người đều phát biểu xong quan điểm thì nói: "Mấy cái này là mua nợ đó."

Chị hai lập tức bắt được điểm mấu chốt: "Nợ à?"

Cô đáp: "Đúng, nếu không lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ.". Nói xong, Diệp Sở Sở chỉ vào bàn bếp gạch men sứ và bức tường, nói: "Còn cái này, cái này, cái này, tất cả cái này đều là nợ, đều trả vào năm sau, hoặc là năm sau nữa."

Chị hai úp mở thì thầm, trong lòng đột nhiên thoải mái: "Bảo sao, chú út nói là mình vạn nguyên hộ, hóa ra là thiếu nợ người ta vạn nguyên."

Nhà mới của chị ta hiển nhiên không thể sánh được cái này, nhưng chị ta không thiếu nợ nhiều tới mức này. Cho nên, sống không thể chỉ cố vẻ vang, phải nhìn thực tế, ngay cả Triệu Văn Thao có kế sinh nhai để trả nợ, nhưng chị ta nghe thấy vẫn sợ hãi, thằng nhóc này, lắp ba cái thứ không có tác dụng gì mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, thì còn thế nào được?

Nghĩ vậy, chị hai cực kỳ thương cảm cho Diệp Sở Sở, đều là vẻ vang ngoài mặt, gả cho một chúa khoác lác.

Chị hai thấm thía nói: "Thím sáu à, em đừng nên cái gì cũng dựa vào hắn, em cũng nên khuyên mấy câu đi, mắc nợ không có gì, chúng ta xây nhà cũng mắc nợ rồi, nhưng không thể quá nhiều, quá nhiều thì không nổi đâu."

Dì, thím khác cũng đi tới nói với Diệp Sở Sở.

"Đàn ông mà, không thể không quản, đặc biệt là tiền, con phải là người giữ mới được!"

"Đó giờ phụ nữ là người quản lý tiền, con không quan tâm tiền thì phải làm sao? Đàn ông làm sao sống được."

"Không nên làm thế, đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản tiền. Trong nhà con nói mới tính."

"Hắn đòi tiền con con đừng cho nó, không được làm loạn theo hắn. Bây giờ con lại còn bụng mang dạ chửa, một khóc hai nháo ba thắt cổ, xem hắn có sợ không!"

Diệp Sở Sở nghe thấy dở khóc dở cười, biết rõ tất cả mọi người có lòng tốt, thế nhưng là lòng tốt này có phần buồn cười, nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu đối đáp để ứng phó.

Mọi người đã thỏa mãn vì tròn vai "nhân vật nhân sinh trí giả", tâm lý đã cân bằng. Giữa trưa sẽ ăn cơm ở đây, uống trà, rồi giảng đạo với vợ chồng son một phen, sau đó đi.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Cha Triệu mẹ Triệu là người đi cuối cùng, cha Triệu do dự một hồi mới lơ đãng hỏi thăm: "Lấy về được thì thật sự có thể trả hết sao?"

Loading...