Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trùng Sinh Về Ngày Cả Nhà Bị G.i.ế.t Sạch Trước Ngày Thi Tuyển Đại Học - Chương 7

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:43:43
Lượt xem: 2,302

Tôi ngẩng đầu, từ khuôn mặt 18 tuổi của Hạ Lâm, bắt gặp một sự khó chịu đầy ác ý.

 

“Viết nhanh lên, cũng không phải ngày đầu tiên biết nhà cậu nghèo, còn ngại ngùng gì nữa, có gì mà phải giấu giếm chứ?”

 

Tim tôi đập như trống, trong tiếng thúc giục của cậu ta, tôi bình tĩnh cầm bút.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Viết xuống một địa chỉ không hề tồn tại.

 

14.

 

10 giờ tối, mưa bão đến đúng hẹn.

 

Tôi lo lắng xoay bút, liên tục nhìn về phía cửa, trái tim treo lơ lửng.

 

Bà ngoại thì đang nhào bột, kim ngắn đồng hồ vẫn tích tắc quay vòng, tôi không dám thở mạnh, mãi cho đến khi gần chạy hết số 9, tôi dần dần nghe được nhịp tim của chính bản thân.

 

Lần này không mất điện, cũng không có tiếng gõ cửa.

 

Kẻ g.i.ế.c người không đến.

 

Chứng minh địa chỉ đã có tác dụng, kẻ chủ mưu chính là Hạ Lâm!

 

Tôi lập tức chạy đến ôm bà ngoại, tay bà ngoại đầy bột mì, bị tôi làm cho hoảng sợ: “Con bé này tối nay làm sao vậy, người cứ như trên mây, mau đi kiểm tra đi——”

 

“Kiểm tra xem thẻ dự thi, bút, tẩy, đã kiểm tra vô số lần rồi.”

 

Bà ấy không chịu ngủ cùng tôi, nói rằng sợ mình sẽ ngáy, tôi nũng nịu ôm lấy cánh tay bà.

 

“Vậy thì ngủ một lát, một lát cũng được mà.”

 

“Con bé này, tối nay sao mà dính người thế, căng thẳng trước kỳ thi phải không?”

 

Tôi dựa vào vai bà, khẽ hừ hừ, cố gắng nén tiếng khóc trong cổ họng.

 

“Không có gì ạ, chỉ là khi đọc sách đã gặp ác mộng, mơ thấy… Con mơ thấy trên đường đi thi đã gặp phải kẻ xấu, hại con bỏ lỡ kỳ thi.”

 

Bà ngoại vội vàng cắt lời: “Giấc mơ đều là ngược lại hết, Tùng Tùng của chúng ta là người tốt có trời phù hộ, bà ngoại ngày nào cũng nói lời tốt đẹp trước Phật tổ cho con.”

 

Tôi cuộn chặt chăn, đầu dựa vào vai bà ngoại, cảm nhận sự yên bình và hạnh phúc chưa từng có.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trung-sinh-ve-ngay-ca-nha-bi-giet-sach-truoc-ngay-thi-tuyen-dai-hoc/chuong-7.html.]

Tôi kiệt sức ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.

 

Ngày hôm sau, tôi ăn bánh do bà ngoại làm, tinh thần phấn chấn vẫy tay chào tạm biệt, lên xe buýt đến chỗ thi.

 

Nhưng vừa lên xe, tôi đã phát hiện biểu cảm của giáo viên không ổn, sau khi ngồi vào chỗ.

 

Bạn học lớp bên cạnh mặt tái nhợt nói với tôi.

 

“Cậu biết gì chưa, cả nhà Hạ Lâm… Tối qua đã bị kẻ xấu g.i.ế.c sạch!”

 

“Nghe nói là người vượt ngục, đã g.i.ế.c c.h.ế.t cậu ấy và mẹ cậu ấy!”

 

15.

 

Hạ Lâm và mẹ cậu ấy đã chết.

 

Trước khi chết, họ bị ngược đãi dã man, chỉ có bố cậu ấy đi công tác xa nên mới thoát nạn.

 

Trong chốc lát, sự kinh hãi từ chân lan thẳng lên đỉnh đầu tôi.

 

Cả người tôi quay cuồng, không phải Hạ Lâm làm, không phải cậu ấy, vậy là ai đây?

 

Tại sao tôi điền sai địa chỉ, nhà cậu ấy lại xảy ra chuyện được?

 

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, có gì đó lóe lên trong đầu tôi, tôi tóm lấy một bạn học: “Đúng rồi, cuốn sổ lưu bút hôm qua, cuối cùng giao cho ai giữ vậy?”

 

Đừng, xin đừng nói ra cái tên đó, tôi liều mạng cầu nguyện.

 

Bạn học nghĩ một lúc: “Đưa cho Chu Túc rồi, mình thấy Hạ Lâm giao cho cậu ấy giữ.”

 

Đúng vậy, hoạt động ngân hàng đó, Chu Túc cũng đi cùng tôi.

 

Chắc chắn là hiểu lầm, không thể nào được.

 

Tôi phì cười, Chu Túc luôn rất lương thiện.

 

Sau khi bị liệt, răng hàm của tôi rất khó mở, hộ lý sẽ nhét thức ăn vào miệng tôi một cách khó chịu, Chu Túc sẽ cẩn thận đút từng chút một, mỗi lần mất đến một tiếng.

 

Chính cậu ấy đã khuyến khích tôi sống tiếp, cho tôi dũng khí để kiên trì.

 

 

Loading...