Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trăng Sáng Tự Chiếu Rọi Lấy Ta - Chương 17 + 18

Cập nhật lúc: 2024-05-11 08:52:13
Lượt xem: 2,974

17

Lúc đầu ta tưởng mình đã hoàn toàn quên mất người này.

Nhưng không ngờ rằng cơ thể lại nhớ trước cả não.

Ta cũng tưởng rằng mình có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Thế nhưng khi hắn run rẩy hôn lên môi ta, ta lại cảm thấy được trân trọng.

Vì thế, ta nuôi dưỡng một chút tự tôn vốn không nên có.

Anan

Ánh mắt hắn u ám: "Kỹ nữ?"

"Nàng cho rằng ta vừa nhận được tin liền vội vã từ kinh thành đến đây, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, là vì coi nàng là kỹ nữ?"

"Hay là nàng cho rằng lúc đầu ta bất chấp lời đàm tiếu của cả kinh thành, dùng hết tâm tư để bảo vệ nàng, là vì coi nàng là kỹ nữ?"

Mắt hắn lóe lên vẻ tổn thương: "Chúc Minh Nguyệt, tim nàng bị chó gặm hả?"

Dù có cảm động đến mấy, ta cũng không dám đánh cược vào cái may rủi đó.

Ta không thể mất Túc Dương.

Chỉ có thể cúi đầu im lặng.

"Nàng có biết cái người nàng gọi là phu quân đó đã bày mưu bán nàng không?"

Thấy ta kinh ngạc, hắn cười chế nhạo: "Nàng tưởng sao ta lại đến kịp thời như vậy, mà lại còn xảy ra một trận hỏa hoạn."

Hắn nói với ta, đây đều là một vở kịch do Lục Thanh Dã dựng lên.

Từ việc Ương Ương cầu xin ta thêu thùa hai mặt, đến việc Lục Hoài Chi vội vã đến đây, rồi đến trận hỏa hoạn này.

Mọi chuyện đều liên kết với nhau.

"Ta là con một, nếu ta c h ế t, cha ta chắc chắn phải nhận con nuôi từ nhánh bên."

"Lục Thanh Dã là người thích hợp nhất."

Ta tuyệt vọng ngã xuống đất, van xin hắn: "Vậy còn Ương Ương thì sao?"

Hắn tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của ta: "Thẩm Ương Ương và Lục Thanh Dã đã đính ước từ lâu, vị bằng hữu này của nàng, chẳng hề vô tội."

Nước mắt ta tuôn rơi, nằm vật xuống đất, khóc không ngừng.

Khóc vì tình bạn sai lầm, cũng khóc vì năm năm gian khổ trắc trở.

Tựa như muốn khóc hết mọi tủi hờn của nửa đời trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-sang-tu-chieu-roi-lay-ta/chuong-17-18.html.]

Lục Hoài Chi ngồi xổm bên cạnh ta, giọng buồn bã: "Chúc Minh Nguyệt, hóa ra nàng cũng biết đau lòng sao?"

18

Ta khóc đến nỗi mắt đỏ hoe.

Hắn vô cảm đưa tay lên vuốt mắt ta: "Minh Nguyệt, nàng cười vẫn đẹp hơn."

Ta lập tức không dám khóc nữa.

"Nàng từ chối ta, lại van xin ta."

"Nàng nói nàng đối với Lục Thanh Dã là chân thành nhưng lại chỉ vì Thẩm Ương Ương mà đau lòng."

"Chúc Minh Nguyệt, cuối cùng câu nào mới là thật?"

Ta bỗng cảm thấy không còn sức lực để phân biệt nữa: "Lang quân thích nghe câu nào thì cứ coi câu đó là thật đi."

Nhưng hắn không chịu buông tha ta: "Chúc Minh Nguyệt, nói chuyện với ta đi."

"Nói chuyện. Chúc Minh Nguyệt."

"Nàng không muốn cứu Thẩm Ương Ương sao?"

"Vậy còn đứa con nuôi của nàng thì sao? Nàng cũng không quan tâm sao?"

Ta đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ngài nói cái gì?!"

Hắn vuốt ve tay ta: "Thẩm Ương Ương đã khai ra đứa con nuôi của nàng, Chúc Túc Dương."

Ương Ương thế mà lại nói với hắn, Túc Dương là con nuôi của ta?

Đúng rồi, từ nhỏ ta đã bị ép uống không biết bao nhiêu là thuốc. Mỗi lần ân ái với hắn, ta đều ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai.

Cho nên trong mắt hắn, Túc Dương không thể nào là con của hắn được.

Nhà họ Lục cũng tuyệt đối không để một kỹ nữ thanh lâu sinh hạ đích trưởng tử cho Lục Hoài Chi.

Ta không biết lời nói này của Ương Ương là đang bảo vệ chúng ta, hay là đang uy h.i.ế.p ta.

Ta không dám đánh cược.

Chỉ có thể van xin hắn: "Lang quân, Ương Ương và ta có nhiều năm tình nghĩa, là ta cam tâm tình nguyện bị nàng ta lợi dụng. Xin ngài hãy buông tha cho nàng."

"Nếu ngài có bất kỳ sự bất mãn nào thì cứ trút lên ta, muốn c.h.é.m muốn giết, tùy ngài định đoạt."

"Chúc Minh Nguyệt."

Hắn khẽ gọi tên ta: "Vậy thì cho ta xem lòng thành của nàng đi."

Loading...